Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 30: 14: Cô có thể nói với Trình Quý Khang một tiếng được không? (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Gần đây tại Tân Giới, Hồng Kông xảy ra một vụ án mạng, hung thủ vẫn chưa tìm ra, còn các phần thi thể thì được phát hiện bên ngoài một căn nhà hoang trong làng. Một cái bao tải lớn rỉ máu ra ngoài đã bị dân làng nhìn thấy.

Chủ quản tập đoàn truyền thông của tờ Đắc Tuần San gần đây họp lớn, yêu cầu tạp chí cũng phải nâng cao tính thời sự. Ngoài các bài đưa tin về nhân vật, cần theo sát những tin tức chấn động mà người dân toàn Hồng Kông quan tâm để thúc đẩy doanh số. Hà Trừng được sắp xếp đi tìm manh mối. Xe của tòa soạn không vào được đường làng, người tiền bối ở lại trên xe hút thuốc, cứ thế hối Hà Trừng tự mình đi vào. Hà Trừng run rẩy: “Em chưa tới Tân Giới bao giờ…”

“Chưa tới thì phải tự đi cho quen chứ! Tôi phải ở lại bọc lót, trông cái xe này.” Nói đoạn, người tiền bối lấy tờ tạp chí cá cược đua ngựa ra, bắt đầu nghiên cứu đặt cược. Hà Trừng đành phải tự mình đi vào trong.

Bầu nhiệt huyết năm xưa giờ đã bị những xích mích nhân sự ở tòa soạn bào mòn, cô chỉ mong được tan làm an toàn, bình yên. Cô thầm tính toán trong lòng, trước tiên tới hiện trường vụ án chụp ảnh ngoại cảnh, sau đó tìm dân làng gần đó hỏi chuyện xem có thấy gương mặt lạ nào không, tốt nhất là trò chuyện được với người đã phát hiện ra chiếc bao tải, vậy là coi như xong việc.

Không ngờ hôm nay trong làng có đại sự, ở từ đường đang tổ chức tiệc “Cửu Đại Quỹ”.

Cửu Đại Quỹ là một hình thức yến tiệc truyền thống ở khu vực Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao, đại diện cho những bữa tiệc có tiêu chuẩn cực cao và vô cùng phong phú. “Quỹ” vốn là một loại đồ đựng hình tròn dùng để đựng lúa mì, kê và các loại thực phẩm khác trong tế lễ Trung Hoa cổ đại, sau này được mở rộng thành cái bát lớn trên bàn ăn hoặc dùng để chỉ yến tiệc. Trong phong tục Quảng Đông, “Cửu Đại Quỹ” đặc biệt chỉ những bữa tiệc gồm chín món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, mỗi món đều chọn nguyên liệu thượng hạng, chú trọng đủ cả sắc, hương, vị, tượng trưng cho sự phú quý, cát tường và tôn trọng.

Số lượng người tham gia rất đông. Hà Trừng chụp ảnh hiện trường xong liền chạy thẳng tới từ đường. Dân làng địa phương vừa nghe cô hỏi chuyện đó đã mắng xối xả: “Cô có biết nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện không hả? Hôm nay là ngày lành tế tổ của chúng tôi, cô chạy tới từ đường hỏi mấy chuyện này? Thật là xui xẻo!”

Hà Trừng bị mắng cho vuốt mặt không kịp, lòng đầy khó chịu, đi tới cửa tiệm tạp hóa gần từ đường gọi điện cho tiền bối, nói hôm nay không phỏng vấn được ai, liệu có thể nghỉ sớm rồi mai quay lại không.

Người tiền bối không vui: “Mai? Mai tôi cho cô làm Đặc khu trưởng luôn được không? Từ mai tôi phải chạy theo giải Kim Tượng rồi, không gặp được Lưu Đức Hoa thì cô chịu trách nhiệm hả?”

Hà Trừng đang định hỏi ngày mốt, tiền bối đã tự nói tiếp: “Ngày mốt tôi phải phỏng vấn ngọc nữ Trương Bá Chi, cô ấy là ứng cử viên sáng giá cho giải Tân binh năm nay đó, tôi mà không phỏng vấn được cô ấy thì cô hẹn cô ấy ra cho tôi hả?”

Hà Trừng đứng ở tiệm tạp hóa, nhìn vào ống nghe điện thoại mà đảo mắt trắng dã, nhưng miệng vẫn phải vâng dạ liên hồi. Cúp máy xong, cô trò chuyện vài câu với bà chủ tiệm, hỏi về lịch sử làng, dân số bao nhiêu, bình thường có những ai ra vào, gần đây có thấy mặt lạ nào không, và vụ án xảy ra có ảnh hưởng gì đến cuộc sống mọi người hay không.

Hỏi được một nửa thì máy nhắn tin của cô reo lên, là tiền bối tìm. Cô gọi lại, đầu dây bên kia tiền bối nói: “Alo, tòa soạn đột nhiên có tin khẩn, tôi phải chạy về gấp. Lát nữa cô tự bắt taxi về nha!”

“Ơ kìa, alo…”

Bên trong ống nghe truyền đến tiếng “tút tút tút”. Đối phương đã sớm cúp máy. Bà chủ tiệm tạp hóa vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì nhìn cô: “Sếp cô hả? Ra đời làm việc là phải chịu ấm ức vậy đó. Em trai tôi làm việc ở văn phòng luật sư trên Trung Hoàn, tiền kiếm được nhiều mà cục tức nuốt vô cũng không ít đâu.”

Hà Trừng móc tiền trả điện thoại, cười khổ một tiếng: “Tiếc là tôi chuyện nhiều, ấm ức cũng nhiều, mà mỗi tiền là ít thôi.”

Cô đi bộ ra đầu làng, đợi hồi lâu mới có xe. Gã tài xế đeo kính mát và đội nón, có vẻ không muốn lộ mặt thật. Suốt dọc đường gã cũng kỳ kỳ quái quái, nghe đài phát tin về vụ án mạng ở Tân Giới là lại vặn loa lớn lên, đến khi phát thanh viên nhắc tới “hung thủ vẫn đang bỏ trốn” thì gã lại quýnh quáng chuyển đài. Hà Trừng chợt nhớ lại lúc nãy dân làng có nhắc, gần đây trong làng xuất hiện một người lạ mặt, trên mặt có một vết sẹo, mà sau khi xảy ra vụ án thì biến mất tiêu. Hà Trừng bỗng thấy căng thẳng, nơm nớp lo sợ suốt quãng đường. Sắp về đến nhà, cô nghe tài xế nghe một cuộc điện thoại, gã nói: “… Đừng nhắc tới nữa, đợt trước té một cú, nửa khuôn mặt bầm dập không nhìn nổi người ta, giờ đi làm tôi toàn phải đeo kính mát với đội nón đây này…”

Lúc này Hà Trừng mới thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà đã mệt rã rời, tim vẫn còn đập thình thịch. Vừa bước vô nhà định nhõng nhẽo với mẹ, thì đập ngay vô mắt là cái đầu uốn tóc xù của bà cô, bà cười hớn hở đón lấy cô, miệng liếng thoắng: “Trời ơi, đợi con lâu lắm rồi đó.”

Hà Trừng thắc mắc: Đợi mình?

Ngước lên nhìn kỹ lại, thì ra chị họ cũng ở đây, mà hiếm hoi hơn nữa là anh rể họ – người xưa nay chẳng mấy khi thèm nói chuyện với nhà cô cũng có mặt. Nhà vốn đã nhỏ, họ đứng đầy cả phòng khiến không gian càng thêm chật chội.

Thấy Hà Trừng về, anh rể mỉm cười tiến tới, đon đả nói: “Hồi trước tôi đi Hancheng (năm 2005 đổi tên thành Seoul), có xách ít sâm Cao Ly về biếu mọi người. Còn có bộ mỹ phẩm này là chị họ cô chọn đó, chị ấy nói A Trừng trẻ trung xinh đẹp thì càng phải chú trọng bảo dưỡng nhan sắc.” Lúc anh rể nói câu này, chị họ hiện ra vẻ mặt ngượng nghịu, cười mà như không cười. Hà Trừng nghĩ bụng, những lời này sao mà thốt ra từ miệng chị họ cho được.

Bà cô nói: “A Trừng sao về trễ vậy? Lại đi hẹn hò hả?”

Hà Trừng đang định mở miệng phủ nhận thì mẹ cô bưng ra một dĩa trái cây, vừa gọi mọi người ăn vừa cắt ngang: “Ăn trái cây đi, ăn trái cây đi.”

Bà cười nói với Hà Trừng rằng số trái cây này là do anh rể mang tới. Bà cô chêm vào: “Đúng đó, Kelvin lần này đặc biệt tới tìm con.”

“Tìm con có chuyện gì không ạ?”

“Cũng không hẳn là có chuyện.” Anh rể vẫn cười híp mắt: “Chỉ là…” Anh ta hạ thấp giọng, gần như ghé sát vào tai Hà Trừng, kể lể rằng gần đây công việc không được thuận lợi cho lắm, vốn định đưa chị họ đi châu Âu chơi, nhưng khách hàng lớn không ký tiếp hợp đồng, thu nhập giảm đi rất nhiều. “Tụi tôi làm bên cung ứng bao bì, kiếm toàn tiền lẻ thôi, chủ yếu là coi khách hàng lớn giao cho bao nhiêu đơn hàng…”

Hà Trừng không hiểu nổi, cái người anh rể bình thường chẳng nói với mình được mấy câu này, sao tự dưng lại chạy tới kể lể mấy chuyện này với cô. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn “vâng, dạ”, cho tới khi anh rể nói: “Cái vị khách hàng lớn đó, cô cũng quen nữa, chính là nhà họ Trình.”

Trong đầu cô vang lên một tiếng “choang”, hèn gì, té ra là vậy.

Anh rể nói: “Cô có thể nói với Trình Quý Khang một tiếng được không?”

Hà Trừng hơi quay mặt đi để tránh ánh mắt khẩn khoản của anh rể, nhưng lại chạm phải vẻ mặt e dè của chị họ. Chị họ lấy chồng khi đã ngoài ba mươi, anh rể nhỏ hơn chị nửa tuổi, nhà lại giàu hơn, ai cũng nói là chị trèo cao. Cho dù tình cảm hai người có tốt đi nữa, nhưng nghe mấy lời tẩy não nhiều rồi, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo.

Ánh mắt chị họ nhìn Hà Trừng mang theo vẻ kỳ vọng, một sự kỳ vọng khẩn thiết mong cô có thể ra tay giúp đỡ.

Hà Trừng không nỡ nhìn, bèn quay mặt sang phía khác, nhìn chằm chằm vào đứa em gái đang vừa ăn cuộn chà bông của tiệm nhà họ Trình vừa hóng hớt, lúc này mới hạ quyết tâm: “Con với anh ta không có thân.”

Bà cô vừa định mở miệng thì mẹ Hà đột nhiên chen ngang: “Ai nói không thân? Con hỏi người ta một tiếng thì có sao đâu? Cũng không phải là kêu con can thiệp vô chuyện làm ăn của Trình Quý Khang, nhưng con cứ nhắc với người ta một tiếng, dù sao vẫn tốt hơn là không nói gì mà. Còn chuyện A Khang quyết định ra sao thì đó là việc của cậu ấy. Chúng ta với Kelvin là chỗ bà con, cái gì giúp được thì nên giúp.”

Lời này của mẹ Hà coi như đã chốt hạ vấn đề. Hà Trừng không tiện phủ nhận, đành phải thuận theo ý bà mà nói tiếp: “Nhà họ Trình hiện đang thu hẹp kinh doanh, có lẽ chuyện làm ăn của anh rể cũng bị ảnh hưởng theo.”

“Đúng vậy, tôi hiểu mà. Tuy nhiên, giảm bớt đơn hàng thì tôi hiểu được, cậu ấy cắt giảm chi phí thì tôi cũng có thể cắt giảm chi phí theo mà. Đâu cần thiết tới mức không ký tiếp hợp đồng, mất đi vị khách này mà chỉ làm mấy cái đơn hàng lẻ tẻ thì xưởng của tôi cũng sắp dẹp tiệm tới nơi rồi.” Anh ta ôm vai chị họ: “Tôi còn tính năm nay sẽ cùng Thục Nghi sinh em bé, để cô ấy yên tâm làm nội trợ toàn thời gian.”

Hà Trừng bị đẩy vào thế khó, chỉ đành nói: “Để con thử xem sao.”

Bà cô lập tức cảm ơn rối rít, trước khi ra về còn nói: “Lúc nào tôi cũng nói A Trừng là đứa có tiền đồ nhất mà.”

Hà Trừng nghĩ bụng, tiền đồ gì chứ? Được người giàu để mắt tới thì gọi là có tiền đồ sao? Mẹ Hà bình thường với bà cô bằng mặt không bằng lòng, vậy mà hôm nay hai người thân thiết như chị em một nhà, dành cho nhau toàn lời hay ý đẹp, người này quyến luyến tiễn người kia ra cửa, người kia thì cười hì hì hẹn lần sau cùng đi mua sắm.

Cửa vừa khép lại, ba người nhà bà cô quay người đi xuống cầu thang. Anh rể hỏi: “Mẹ, có thật không vậy? Em họ thật sự có quan hệ với Trình Quý Khang hả?”

Bà cô đáp: “Ai mà biết được, nửa thật nửa giả thôi. Nhưng với tình cảnh của con bây giờ thì cũng đành phải đánh liều một phen, còn nước còn tát thôi.” Chị họ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không thốt ra lời nào.



Loading...