Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 22: 6: Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa


Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài, chú Đức gọi với vào: “Rửa chén xong nhanh vậy rồi hả?”

Trình Nhất Thanh thuận miệng đáp một tiếng, mắt vẫn dán vào bản hợp đồng. Không biết từ lúc nào chú Đức đã đi vào, thấy cô đang lật hợp đồng thì nói vu vơ: “Không có gì chứ? Mà luật sư là do Hà Trừng bạn con giới thiệu, chắc cũng ổn ha?”

“Ừm.”

“Nhắc mới nhớ, hồi trước chú hai con làm ăn nhỏ nhỏ, cũng thuê đại một luật sư mới ra trường, bên kia xem hợp đồng không kỹ, cuối cùng trong hợp đồng có bẫy cũng không hay.” Chú Đức đã đi tới bếp, bên trong vang lên tiếng chén dĩa va nhau, “Nên à nha, chúng ta làm ăn phải cẩn thận chút. Ủa, khăn rửa chén để đâu rồi?”

Trình Nhất Thanh không nghe, chú Đức gọi mấy tiếng, cô mới đáp: “Bên phải bếp á ba.”

Chú Đức hỏi tối nay cô có ngủ ở nhà không, cô nói không, còn có việc. Trên mặt ông thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Lúc dắt xe máy rời khỏi nhà, Trình Nhất Thanh không nhịn được quay đầu lại, thấy chú Đức đang ló đầu từ cửa sổ lầu hai nhìn cô. Thấy cô quay lại, ông liền làm ra vẻ cứng cỏi, hơi sốt ruột, phất tay ra hiệu như bảo: đi đi đi nhanh lên.

Cô vặn ga, chạy thẳng tới nhà Trình Quý Trạch.

Tới nơi, mở cửa ra, thím Đức lại đang ngồi cùng Trình Quý Trạch ở bàn ăn, vừa ăn vừa cười nói. Thím Đức nấu cả bàn đồ ăn: cá chẽm hấp, tôm luộc, súp lơ xào thịt, còn hầm cả nồi canh phổi heo. Thấy Trình Nhất Thanh về, bà liền bảo cô mau lại uống canh. Trình Nhất Thanh lạnh nhạt liếc Trình Quý Trạch một cái, rồi nhìn thím Đức: “Con ăn rồi.”

“Ăn rồi cũng không gọi về nói một tiếng, phí hết đồ ăn.”

Trình Quý Trạch đang bưng chén uống canh, cười nói: “Không phí đâu. Hiếm khi được ăn cơm nhà với canh ngon vậy, nhiều nữa tôi cũng ăn hết.”

Thím Đức cười tới mức tóc tai cũng như rung theo. Trình Nhất Thanh đi vào rửa tay, trong lòng nghĩ Trình Quý Trạch đúng là biết cách lấy lòng người. Cô tắm xong, sấy tóc rồi bước ra, vậy mà anh vẫn còn đang ăn.

Anh nói: “Tôi ít khi được uống canh phổi heo.”

Thím Đức đáp: “Đúng rồi, phổi heo khó làm sạch lắm. Ở ngoài tiệm thì đừng có gọi mấy món này, họ rửa sơ sơ là xong thôi.”

Trình Nhất Thanh chen vào: “Nhà anh không có người làm hả?”

Trình Quý Trạch nói: “Người làm nhà tôi là giúp việc Philippines, chỉ biết nấu canh La Tống với canh bí đỏ. Đầu bếp bên nhà ba tôi thì nấu canh rất giỏi, nhưng không hợp khẩu vị tôi. Còn có chị Hoa, nấu canh cũng ngon, nhưng lần nào cũng chỉ nấu mấy món nhanh thôi.”

Trình Quý Trạch uống xong canh, nói muốn giúp thím Đức rửa chén. Thím Đức đẩy anh ra khỏi bếp: “Thôi thôi! Chúng tôi ở nhà cậu đã không đóng tiền rồi, sao còn để cậu rửa chén nữa!”

Trình Quý Trạch cười nói được rồi được rồi, sau đó lui ra. Trình Nhất Thanh cũng định vào phụ, cũng bị thím Đức đuổi ra ngoài.

Hai người ngồi ở phòng khách, mỗi người chiếm một bên sofa, đối diện nhau. Nụ cười trên mặt Trình Quý Trạch thu lại, như tháo xuống một lớp mặt nạ, chỉ cúi đầu xem tài liệu.

Trình Nhất Thanh mở lời trước: “Tôi muốn đẩy nhanh việc đưa công thức kinh điển ra thị trường.”

“Cái đó làm sau cũng chưa muộn.”

“Tại sao?”

Lúc này thím Đức bưng trái cây ra, hai người liền không nói nữa. Trong lòng Trình Nhất Thanh có chuyện, im lặng ăn cam trong dĩa trái cây. thím Đức nói: “Sao không chừa phần cho A Trạch?”

Trình Nhất Thanh thầm nghĩ, má mình giờ gọi anh là A Trạch luôn rồi, thân thiết dữ vậy.

Trình Quý Trạch nói: “Không sao, tôi ăn đủ rồi.”

Trình Nhất Thanh nói: “Mai tôi mua thêm trái cây về.”

Thím Đức cười cười: “Mai hả? Không thể làm phiền A Trạch nữa, tụi mình ở đây mấy ngày rồi, cũng nên đi thôi.”

Trình Quý Trạch nói nếu bà không ngại thì ở thêm vài ngày, anh còn được ăn canh ngon. Thím Đức đáp: “Trời, muốn ăn canh thì qua nhà tôi là được rồi.”

Trình Nhất Thanh đứng bên nhìn hai người như mẹ con, bất chợt hỏi: “Mẹ tha thứ cho ba rồi hả?”

Thím Đức nói: “Vợ chồng già rồi, tha hay không tha thì có khác gì đâu. Hôm nay ông ấy gọi điện hỏi mẹ có bị đau xương khớp không. Thôi, về nhà thôi.”

Thím Đức buổi tối ở trong phòng thu xếp hành lý, còn Trình Nhất Thanh thì dọn dẹp ngoài phòng khách. Trình Quý Trạch từ trong phòng đi ra thấy vậy, nói với cô: “Cô không cần dọn. Tôi có thuê người tới làm vệ sinh, họ sẽ lo.”

“Tôi ở nhà anh hoài, cũng phải làm gì đó chứ.”

“Có vẻ cô rất ghét mắc nợ người khác.”

Trình Nhất Thanh nhặt cái gối trên sofa lên, mặt không cảm xúc vỗ nhẹ một cái: “Không chỉ ghét mắc nợ người khác, tôi còn ghét bị người ta lừa.”

Trình Quý Trạch biết trong lời cô có ý, nên im lặng chờ cô nói tiếp. Quả nhiên cô không giấu được chuyện trong lòng, quay đầu thấy thím Đức đã đóng cửa phòng, liền nói với anh: “Cái chuyện xin cấp quyền công thức gì đó, đều là giả hết, chỉ là cái cớ thôi, đúng không?”

“Công thức kinh điển cần tạm hoãn, là vì chưa nghiên cứu ra phương pháp sản xuất theo công nghệ hiện đại, chỉ hợp đem ra làm chiêu bài. Nếu đem bán thật thì chi phí cao, lợi nhuận thấp.”

“Đúng, mục đích đạt được rồi, cái gì mà kế thừa kinh điển, kỹ nghệ truyền thống, đều thành chiêu bài hết.”

Trình Quý Trạch hiểu cô đang nói gì, nhưng anh không tiếp lời.

Trình Nhất Thanh nói tiếp: “Hôm nay tôi xem hợp đồng mới phát hiện, có một điều khoản liên quan tới Trình Ký Hồng Kông.” Trong hợp đồng có ghi rõ, Trình Ký Hồng Kông cấp quyền cho Song Trình Ký sử dụng tên hiệu và thương hiệu Trình Ký trong việc làm bánh và các dịch vụ ăn uống, nói cách khác là Trình Ký Quảng Châu cho phép Trình Ký Hồng Kông tiến vào nội địa. “Thứ mấy người nhắm tới từ đầu tới cuối đâu phải là công thức, mà là thị trường này! Cái gọi là hợp tác cũng chỉ để không còn bị ràng buộc bởi phán quyết của tòa án từ thập niên 80, để Trình Ký Hồng Kông có thể đường đường chính chính bán hàng vào đây.”

“Tôi không thấy chuyện đó có vấn đề gì. Cô mở cửa hàng tạp hóa cũng được, buôn bán thẻ kỷ niệm cũng được, hay bán thuốc trị thiên niên trùng cũng được, chẳng phải đều mong thị trường càng lớn càng tốt, chi phí càng thấp càng tốt sao?”

“Ba tôi vẫn luôn nghĩ, mấy người sẽ truyền lại công thức truyền thống của nhà họ Trình. Với lại năm đó Trình Ký Hồng Kông đã đối xử với chúng tôi như vậy…”

“Tôi làm ăn kinh doanh, chẳng lẽ ngoài chuyện thị trường còn phải đi nghĩ tới cảm nhận của chú Đức nữa sao?”

“Vậy tôi là đối tác của anh, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Có chuyện gì không thể nói thẳng ra, cùng nhau bàn bạc, mà phải giấu bẫy trong hợp đồng?”

“Còn cô thì sao? Lấy quảng cáo đầu tiên của Song Trình Ký để trừ nợ, cô có bàn trước với tôi chưa?” Trình Quý Trạch nói, “Điều khoản trong hợp đồng đúng là có lợi cho Trình Ký Hồng Kông, nhưng cũng chỉ là một điều khoản. Chỉ cần Song Trình Ký làm tốt, bên Hồng Kông vẫn có cổ tức. Tôi cũng sẽ không để họ vào nội địa, ảnh hưởng tới sự phát triển của Song Trình Ký.”

Cửa phòng mở ra, thím Đức ôm quần áo bước ra, hai người liền im lặng. Sau khi bà đi ra ban công, Trình Quý Trạch nói: “Tôi đã thuê văn phòng, mai cùng đi xem.” Không đợi Trình Nhất Thanh đáp, anh nói thêm: “Đỡ để cô nói tôi độc đoán.”

Trong lòng, Trình Nhất Thanh dựng lên một lớp phòng bị thật cao khi đối diện Trình Quý Trạch. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn bình thản, không nhắc lại chuyện đó nữa. Ngày hôm sau theo anh tới văn phòng mới thuê, cũng chỉ bàn chuyện chuẩn bị khai trương Song Trình Ký.

Văn phòng cách cửa tiệm không xa, diện tích rộng, gần như chiếm nửa tầng. Ở khu này mà thuê được văn phòng lớn vậy, giá chắc không rẻ. Trình Nhất Thanh nói: “Chắc tốn không ít tiền ha.”

“So với Hồng Kông thì rẻ lắm rồi.”

Trình Nhất Thanh từng xem không ít bài viết về Trình Ký Hồng Kông, họ có nhà xưởng riêng, dây chuyền sản xuất tự động, có văn phòng ngay khu trung tâm, chế độ doanh nghiệp hoàn chỉnh. Rõ ràng Trình Quý Trạch muốn sao chép lại thành công đó. Anh đi tới cuối khu làm việc chung, ở đó có hai phòng làm việc riêng. Một phòng có bàn làm việc, ghế, với tủ trống trơn. Phòng còn lại thì hoàn toàn trống rỗng.

Trình Quý Trạch nói: “Đây là văn phòng của cô. Lẽ ra tôi nên chọn sẵn nội thất giúp cô, nhưng nghĩ cô có gu riêng, nên để cô tự chọn thì hơn.”

Cảm giác của Trình Nhất Thanh đối với Trình Quý Trạch rất phức tạp. Anh không phải người tốt lành gì, lại là người biết kiềm chế, không dễ bộc lộ vui buồn, mọi hành động đều có giá của nó. Đối tốt với cô là vì có mục đích. Đối không tốt, cũng chưa chắc là vì ghét. Nói chung, ở anh, không có cảm xúc, chỉ có mục đích.

Nhưng chính người như vậy lại cư xử rất đúng mực, lễ phép, đối đãi có chừng mực. Trình Nhất Thanh lăn lộn ở tầng đáy quen rồi, lúc nào cũng là mình nhiệt tình mà người ta lạnh nhạt. Nay được Trình Quý Trạch đối xử tôn trọng như vậy, dù trong lòng biết tám phần là giả, hai phần là khách sáo, nhưng tính cô thẳng thắn, vẫn có chút rung động nhẹ. Chỉ là vừa nghĩ tới mấy thủ đoạn trong hợp đồng của nhà anh, cô lại thấy ghét anh.

Lúc này, cô đứng trước cửa kính lớn, nhìn xuống dưới, mấy tòa nhà vẫn chưa tháo hết đồ trang trí Tết, dòng người bên dưới nhỏ xíu, chậm chạp như đang bò. Không trách trên TV, mấy người thành đạt thích đứng trên cao nhìn xuống. Hóa ra tầm nhìn rộng ra rồi, tâm trạng cũng dễ chịu tới vậy.

Trình Quý Trạch vào phòng làm việc của mình xử lý công việc. Trình Nhất Thanh phát hiện tầm nhìn bên đó không bằng chỗ của cô. Nhìn ra xa, vượt qua những tòa nhà cao thấp lẫn lộn và cả khu làng trong phố, phía xa nữa là một vùng đất hoang mọc đầy cỏ dại.

Mấy năm trước, chỗ này trong miệng người Quảng Châu vẫn còn là “vùng quê”. Còn bây giờ, khu đất này đã bán ra 99 lô, nhưng chưa phát triển tới 69 lô, lại còn 2 khu bị bỏ dở dang. Đất bán ra nhiều mà bỏ không, đến một tòa nhà văn phòng thương mại cũng chưa có. Những công trình như tháp Tiểu Man Yêu, Hải Tâm Sa, Bảo tàng tỉnh Quảng Đông, Nhà hát lớn Quảng Châu… hiện giờ vẫn chỉ là “hạt giống”, phải tới mười năm sau mới mọc lên trên mảnh đất gọi là Châu Giang Tân Thành này.

Cô hỏi: “Sao anh không chọn chỗ nào tốt hơn?”

“Tôi thích chỗ này.” Anh nói, “Tôi thích những thứ chưa biết. Với lại, đất hoang đôi khi còn có giá trị hơn.”

“Anh dùng ‘giá trị’ làm thước đo cho mọi người mọi chuyện à?”

“Còn thước đo của cô là gì?” Trình Quý Trạch dùng câu hỏi để trả lời cô.

Trình Nhất Thanh nói: “Trình Ký nhà tôi là tiệm trăm năm, bản thân đã có truyền thừa, có văn hóa, có câu chuyện…”

“Câu chuyện gì?”

Trình Nhất Thanh nghiêm túc kể lại câu chuyện cô nghe từ chị Tiếu: “Thời Đạo Quang, con trai độc nhất của người sáng lập đã đem lòng yêu một người phụ nữ dân Đản Gia làm nghề buôn phấn bán hương…”

Trình Quý Trạch bật cười.

Trình Nhất Thanh không vui. Chuyện của tổ tiên mà anh cũng coi thường vậy sao?

Trình Quý Trạch khó khăn lắm mới nín cười, rồi nói: “Câu chuyện đó là do nhà họ Trình bên Hồng Kông chúng tôi bịa ra.”

Trình Nhất Thanh sững người.



Loading...