Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 20: 4: Tay không bắt sói


Chương trước Chương tiếp

Trình Nhất Thanh thuê một căn phòng ngắn ngày trong khu làng trong thành phố ở tạm hai ngày. Mở cửa sổ ra là mùi ớt xào lẫn với tiếng nấu nướng xộc thẳng vào mặt. Bên cạnh là quầy đồ nướng, hai ba giờ sáng vẫn còn tiếng uống rượu hô hào, đến ba bốn giờ mới dọn hàng, rồi vài tiếng sau lại vang lên tiếng rửa rau, chặt thịt, chửi bới om sòm. Không biết từ đâu vọng tới tiếng TV với tiếng trẻ con ồn ào, dội từ bốn phía, xuyên qua tường mà đập thẳng vào tai.

Vì thím Đức có chút sạch sẽ quá mức, nước sôi đun hết ấm này đến ấm khác, cứ lặp đi lặp lại việc tráng rửa bồn rửa tay. Bà cũng không dám uống nước đun bằng ấm, chỉ uống nước đóng chai. Nằm trên giường ngủ, lúc nào cũng thấy chăn có mùi ẩm mốc, trở mình qua lại mà không ngủ được.

Trình Nhất Thanh nói: “Mai mình kiếm khách sạn ở đi mẹ.”

“Đắt lắm.” Thím Đức hít hít mũi.

“Vậy con tìm chỗ thuê ngày tốt hơn chút.”

Bỏ thêm chút tiền, có thể dọn ra khu xa hơn, gần khu chợ đồ da. Ban ngày bên ngoài vẫn có tiếng xe chở hàng đạp chân chạy rầm rầm, tiếng giày da lộp cộp, nhưng đến tối, quảng trường trước cửa với bãi đỗ xe phía sau lại yên tĩnh hẳn. Ngay cả mấy người khuân vác cũng ngồi nghỉ trước cửa, Cửa hàng tạp hóa cạnh khu đồ da cũng vặn nhỏ tiếng TV. Người sống quanh đây, rốt cuộc cũng giống như những người khác trong thành phố này, có thể ngủ một giấc yên ổn.

Thím Đức quay lưng về phía cô, khẽ “ừ” một tiếng.

Chỉ một tiếng đó thôi, Trình Nhất Thanh đã nghe ra giọng nghẹn. Cô không hỏi gì, chỉ đứng dậy kéo chăn lên cao, đắp kín vai cho mẹ.

Mẹ cô có triết lý sống và sự từng trải riêng, chỉ là tính cách không đủ cứng rắn. Hồi đi làm, vì không biết lên tiếng cho quyền lợi của mình, đồng nghiệp đều đẩy hết việc bẩn việc nặng cho bà. Sau này vì Trình Ký không giữ được thợ học việc, ba cô bảo bà nghỉ việc về nhà phụ giúp. Giúp một cái là hơn chục năm, thế giới của bà càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ còn chồng con với một Cửa hàng bánh nhỏ. Trình Nhất Thanh biết rõ, lần rời đi này của mẹ sẽ không lâu, sớm muộn gì bà cũng quay về bên ba, nhưng có một lần như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu.

Ba mẹ xảy ra mâu thuẫn, Trình Nhất Thanh cũng không tiện quay lại Trình Ký, nên ngày nào cũng ở lại Cửa hàng. Trình Quý Trạch đã tìm được mặt bằng phù hợp ở Thiên Hà Thành, đang gấp rút sửa sang. Thiên Hà Thành khai trương cách đây bốn năm, là một trong những trung tâm thương mại lớn sớm nhất ở Trung Quốc đại lục, lưu lượng người cực kỳ đông. Việc chọn địa điểm mở Cửa hàng của Trình Quý Trạch rất đơn giản: vị trí, vị trí, và vị trí.

Hai người phân công rõ ràng, Trình Nhất Thanh phụ trách sản phẩm, Trình Quý Trạch phụ trách quản lý công ty. Trình Nhất Thanh tuy thấy Trình Quý Trạch lòng dạ thâm sâu, nhưng làm việc lại rất đáng tin. Sau khi ký hợp đồng, anh lập bảng tiến độ dự án, Trình Nhất Thanh tận mắt thấy từ việc chọn địa điểm, mở cửa hàng, tuyển dụng đào tạo nhân sự, đến quỹ dự phòng tài chính… tất cả nhanh chóng được lấp đầy trên bảng tiến độ. Trình Quý Trạch gần như không có khái niệm nghỉ ngơi, ban đêm với cuối tuần vẫn làm việc. Cô nhắn tin cho anh, anh trả lời rất nhanh, logic rõ ràng, không nói lời dư thừa.

Bỏ qua chuyện phẩm hạnh cá nhân, Trình Quý Trạch là người rất chuyên nghiệp. Cửa hàng còn chưa khai trương, mà quy trình vận hành hằng ngày đã được dựng lên hoàn chỉnh.

Quay đầu nhìn lại bên Trình Ký Quảng Châu, mở mấy chục năm mà đến một bộ quy trình vận hành ra hồn cũng không có. Những năm 80 từng rất phát đạt, khi đó dựa vào kiểu “thầy dạy trò” truyền thống, nhưng không ai chịu nổi tính nóng nảy của chú Đức, học được nghề là bỏ đi. Vài năm trước, anh trai nói muốn nương theo xu hướng du lịch văn hóa, biến bánh Trình Ký thành đặc sản địa phương, nhưng vì giai đoạn đầu cần đầu tư lớn, chú Đức không thấy lợi nhuận nên cứ cằn nhằn bên tai Trình Nhất Minh. Cuối cùng Cửa hàng không làm nổi, người cũng mất.

Hôm đó, Trình Nhất Thanh đang xem bản vẽ trong cửa hàng mới, càng nhìn càng thấy sai sai. Đây đâu phải phương án cô đã đặt?

Đợi Trình Quý Trạch tới, cô hỏi thẳng: “Không phải trước đó anh đã đồng ý, thiết kế sản phẩm của cửa hàng giao cho tôi sao?”

“Vậy à?” Trình Quý Trạch nhẹ nhàng hỏi ngược, lướt qua, “Bạn tôi ở Hồng Kông làm thiết kế, tôi thấy phù hợp hơn.”

“Tôi đã hứa với người ta rồi!”

“Hứa với ai? Người chủ nợ của cô?”

“Anh biết rồi?” Cô bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, “Phải, anh đương nhiên cái gì cũng biết. Ngay cả chuyện trước đây tôi làm gì anh cũng biết. Giờ hợp tác rồi, chắc anh cho người điều tra tôi kỹ càng, chẳng còn chút riêng tư nào!”

“Tôi chỉ là vì lợi ích công ty.”

Trình Quý Trạch ban đầu tưởng rằng, Trình Nhất Thanh dùng “cách của phụ nữ” để khiến chủ nợ không đòi nữa. Sau đó anh mới biết, Trình Nhất Thanh lấy việc hợp tác giữa Trình Ký Quảng Châu và Hồng Kông làm con bài, đi thương lượng với chủ nợ một thỏa thuận hợp tác.

Sau khi Song Trình Ký thành lập, đơn quảng cáo đầu tiên giao cho công ty của em gái chủ nợ làm, lấy đó để trừ nợ.

Chủ nợ anh Trần tuy là người thô lỗ, nhưng chỉ có một người em gái, thương yêu hết mực. Anh ta tài trợ cho cô sang nước ngoài. Anh Trần không nỡ để em gái rời xa mình, phiền não vô cùng. Trình Nhất Thanh biết chuyện này liền đạt được thỏa thuận với anh ta.

Luật sư Đào nghe Trình Quý Trạch kể lại chuyện này, cười rồi dạy anh một cách nói mà trong tiếng Quảng không có: “tay không bắt sói”.

Nghĩa là gì? Nhìn Trình Nhất Thanh là hiểu.

Trình Quý Trạch tức đến bật cười. Đúng là Trình Nhất Thanh! Trước giờ anh vẫn có phần xem thường cô. Một người đến “sự cố năm 2000” là gì còn không rõ, lại chưa từng học đại học, thì làm nên trò trống gì? Trong tưởng tượng của anh, cô sẽ là người bị anh nắm trong tay. Không ngờ, lại bị cô quay ngược lại lợi dụng.

Đối với Trình Quý Trạch, Trình Nhất Thanh vốn chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh cần cô, chỉ vì anh cần Trình Ký Quảng Châu. Nhưng người chốn chợ búa cũng có sự khôn khéo của họ, Trình Nhất Thanh khiến anh phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Lúc này đây, Trình Nhất Thanh nói năng rành rọt, lý lẽ rõ ràng, từ trong túi xách lấy ra bản phương án thiết kế của mình: “Thiết kế của Trần Tịch Bùi rất ổn, mà ngân sách cũng thấp. Bọn họ mới khởi nghiệp, cần một thương hiệu lớn nâng đỡ. Còn bên mình cũng cần ý tưởng tốt.”

“Là chúng ta cần ý tưởng tốt, hay là cô cần xóa nợ?”

Trình Nhất Thanh mở tung tập bản vẽ trước mặt anh: “Mục đích với quá trình không quan trọng, kết quả vui vẻ cho cả hai là được.”

Cô giống như mèo hoang, chưa từng bị thuần phục, chẳng hiểu gì quy tắc thương trường, làm người làm việc đều dựa vào trực giác. Trực giác của cô nói với cô rằng, kiểu công ty thiết kế mang gu “Tây hóa” ở Hồng Kông không hợp với Trình Ký, chỉ có người lớn lên trên mảnh đất này mới làm ra được phương án phù hợp.

“Tôi không cần cái kiểu thẩm mỹ trung lưu đó, thật đó. Không hợp với Trình Ký.”

Trình Quý Trạch vẫn khăng khăng, nói phong cách phương Đông do bạn anh thiết kế mới là phù hợp nhất.

“Cái gọi là phong cách phương Đông bây giờ, toàn là kiểu Nhật.” Trình Nhất Thanh nói, “Chúng ta cần phong cách Trung Hoa, yếu tố Lĩnh Nam.”

Cửa hàng mới đang sửa sang, hai người đứng trong cửa Cửa hàng, anh một câu cô một câu, thợ thi công cũng liên tục liếc nhìn. Trình Quý Trạch coi trọng hình tượng, ghét nhất kiểu cãi nhau ầm ĩ như đàn bà chợ búa trước mặt người khác, cũng không muốn tốn thời gian vào chuyện nhỏ. Lời Trình Nhất Thanh nói, cũng không phải không có lý. Khi anh còn du học ở nước ngoài, tất cả những gì gọi là “phương Đông” anh thấy, phần lớn đều là phong cách Nhật: wabi-sabi, tông xám, cảnh khô sơn thủy, ngồi lặng bên cửa sổ cầm một tách trà. Nhưng điều đó tuyệt đối không phải là người Trung Quốc, rực rỡ, đầy cảm xúc, vui buồn hiện rõ trên mặt.

Cuối cùng, anh miễn cưỡng đồng ý với Trình Nhất Thanh, nhưng đưa ra ba điều kiện:

Thứ nhất, phương án không được sao chép, điều này phải ghi rõ trong hợp đồng.

Thứ hai, sau chuyện này, ngoài sản phẩm ra, Trình Nhất Thanh không được nhúng tay vào việc khác của công ty.

Thứ ba, sau này làm việc không được ‘tiền trảm hậu tấu’.

Trình Nhất Thanh ghét nhất cái thái độ tự cao của anh, nhưng cô cũng biết, những lần khởi nghiệp thất bại trước đây của mình thật sự không có sức thuyết phục. Hà Trừng cũng khuyên cô, nói rằng đi theo Trình Quý Trạch làm việc chắc chắn sẽ học được không ít thứ. Cô nhịn xuống, trong lòng nén lại một luồng khí: sau bao lần thất bại, lần này, cô nhất định phải thành công.

Thành phố bước vào mùa nồm ẩm, không khí lúc nào cũng ướt át, lại lất phất mưa. Hôm đó Trình Quý Trạch đi ngân hàng xong, lái xe đến cửa hàng, thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa. Bà không có ô, cứ đứng dưới mái hiên nhìn vào trong. Trình Nhất Thanh đang nói chuyện với thợ sửa trong cửa hàng, quay lưng ra cửa nên không thấy bên ngoài.

Trình Quý Trạch nhìn kỹ, nhận ra đó là thím Đức. Anh tấp xe vào lề, bước xuống, tay cầm một cây dù đen, đưa sang che trên đầu bà.

“Thím Đức.” Anh mỉm cười nói, “Sao không vào trong xem thử?”

Thím Đức quay đầu lại, ngẩng cằm lên, thấy là Trình Quý Trạch thì có chút bất ngờ.

“Không cần không cần, tôi không muốn làm phiền A Thanh làm việc.”

“Hôm nay thím tới là…?”

Thím Đức nhìn anh, có chút ngại ngùng. Đúng lúc này Trình Nhất Thanh đã thấy mẹ đứng ngoài cửa, cô chạy vội ra, cũng không mang theo ô. Trình Quý Trạch nhẹ nhàng nghiêng dù sang phía cô, vừa đủ che hai mẹ con.

Trình Nhất Thanh hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại tới?”

“Nhà thuê bị dột nước.” Bà nói chủ nhà có hứa đổi phòng cho bà, nhưng phòng nào cũng tệ hơn phòng cũ. Bà nói không lại họ, đành ra tìm Trình Nhất Thanh để bàn bạc. Trình Nhất Thanh nghe xong thì nổi giận, nói sẽ về xem.

Trình Quý Trạch nãy giờ vẫn im lặng nghe, lúc này mới xen vào: “Chỗ tôi có phòng trống, hai người có thể tạm thời qua ở.”

Thấy hai mẹ con nhìn mình như nhìn kẻ lừa đảo, anh nói thêm: “Thứ nhất là có thể tiện chăm sóc lẫn nhau, thứ hai là trước khi khai trương, tôi còn nhiều việc cần trao đổi với Nhất Thanh.”

“Cậu là đàn ông, tụi tôi ở đó không tiện lắm đâu. Cảm ơn cậu, có lòng rồi.” Thím Đức xua tay.

“Tôi thường xuyên không có nhà, có lúc về Hồng Kông, kể cả khi ở Quảng Châu thì cũng chỉ tối về ngủ.” Trình Quý Trạch dừng một chút, “Dù sao cũng là họ hàng, chỉ là mấy năm nay ít qua lại. Nếu thím còn khách sáo quá thì chắc tôi phải tự kiểm điểm xem mình có phải quá đáng ghét không.”

Thím Đức tuy không từng trải nhiều chuyện lớn, nhưng “ăn muối còn nhiều hơn Trình Quý Trạch ăn cơm”, cũng nhìn ra anh đang cố ý tạo ân tình. Bà đành không từ chối nữa.

Trình Quý Trạch thuê một căn hộ hai phòng ngủ trong khu chung cư có nhiều người nước ngoài và người Hồng Kông – Đài Loan sinh sống. Mở cửa bước vào là sảnh nhỏ, bên phải là khu vệ sinh riêng, phía sau là không gian phòng khách rộng rãi. Ngoài bộ sofa dài với đèn đứng, gần như không có gì khác, sàn nhà màu xám đậm như lặng lẽ đón hai mẹ con bước vào.

So với căn phòng thuê ngày tại khu làng trong thành phố, nơi này đúng là một thế giới hoàn toàn khác.



Loading...