Song Sinh

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Tôi được đưa vào một căn phòng làm việc rộng rãi, hẳn đây là phòng làm việc của anh, các thiết bị lắp đặt của anh rất có phong cách, trắng và đen đan xen khôgn có màu sắc dư thừa, chỉ có trang trí ở bên cạnh là màu xanh lục của cây cảnh.

“5 năm này em sống có tốt không?” Anh đưa tay vuốt đôi gò má không có một tia màu máu của tôi, cau mày.

“Cũng tàm tạm!” Ít nhất tôi có thể còn sống trở lại không phải sao, có thể lần nữa về gặp anh là tôi đã cảm thấy rất tốt rồi.”

“Trở về lúc nào?” Anh ôm tôi đến bên cạnh.

“Sáng sớm hôm nay vừa mới xuống máy bay.” Tôi tựa đầu ở trên vai anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở ấm áp đã lâu không xa cách này. Anh khôgn tiếp tục nói chuyện nữa, lại lần nữa hưởng thụ lồng ngực và vòng ôm ám áp an tâm của anh.

ở thế kỷ 21 công nghệ truyền tin phát triển, dù xa ngoài vạn dặm trừ chuyện tôi và anh có thể thường xuyên gặp mặt ra thì trò chuyện đã không phải vấn đề khó khăn, nhưng tôi và anh lại đứt liên lạc trong suốt 5 năm ròng rã, trong 5 năm này tôi không có gọi điện thoại cho anh lấy một lần hay viết một cái mail cho anh, anh cũng không hề cố ý hỏi thăm tin tức của tôi ở Mỹ, bởi vì song sinh ăn ý nói cho chúng tôi biết, nếu như tôi ở nơi nào nghe được giọng của anh thì bất luận sẽ có loại kết quả gì tôi cũng đều không để ý mà trở lại, mà anh cũng sẽ mặc kệ tôi ở nơi đó sống có tốt hay không cũng sẽ bắt chấp tất cả dẫn tôi trở lại, cho nên 5 năm qua chúng tôi không có gọi cho nhau lấy một cuộc điện thoại, cũng không có cố ý đi hỏi thăm tin tức của đối phương.

Tiếng gõ cửa nhẹ cất đứt sự yên tĩnh ấm áp giữa hai chúng tôi, bước vào là cô gái vừa rồi đi theo sau lưng anh kia, tôi thấy được cô ấy dùng ánh mắt có chút suy đoán nhìn lên nhìn xuống đánh giá tôi một lần, sau đó cùi đầu ở bên tai anh nhẹ giọng nói gì đó. Anh kẽ cau mày một cái sau đó lại nhẹ giọng không biết là nói với cô ấy những gì, cô ấy xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Đầu vẫn còn chút đau nhức mơ hồ, tôi lấy lọ thuốc từ trong túi áo trên ra dùng tay mở nắp bình đổ ra một viên thuốc, liếc nhìn lọ thuốc chỉ còn lại mấy viên, không biết trong nước có thể mua được thuốc giống như vậy hay không. Anh nhìn tôi lắc lọ đổ mấy viên thuốc vào trong lòng bàn tay, lấy một viên rồi lắc những viên còn lại vào lọ thuốc.

“Uyển uyển, tịa sao em lại uống loại thuốc này?” Anh cầm lọ thuốc bộp một tiếng đặt ở trước mặt tôi.

“Nó có thể ngăn nhức đầu.” Tôi đã quên mất từ nhở Anh Văn của anh tốt hơn tôi rất nhiều, nhãn hiệu và công dụng của lọ thuốc được viết rất rõ ràng anh không thể nào xem không hiểu.

“Em nên biết đây không phải là thuốc giảm đau bình thường, hơn nữa từ nhỏ em đã không có tật nhức đầu đến mức cần phải uống thuốc.”

“Người sẽ lớn lên, dĩ nhiên cũng sẽ có đủ loại tật xấu, em cũng biết đây không phải đơn giản là thuốc giảm đau, nhưng hiệu quả của nó rất tốt, em đã uống gần 4 năm rồi đấy.” Tôi đương nhiên biết nó không đơn giản là thuốc giảm đau, nó là thuốc dùng để trị bệnh suy nhược thần kinh nặng. Tôi cầm viên thuốc trong tay bỏ vào trong miệng, để cho vị đáng chát của viên thuốc tràn đầy cả khoang miệng.

“Uyển uyển, 5 năm nay em rốt cuộc đã sống như thế nào?” Anh kéo tôi ôm thật chặt vào lòng, vùi đầu trên vai tôi.

“Rất tốt, thật sự rất tốt, không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày đều áo đến vươn tay cơm tới há mồm.” Tôi vươn tay vòng chặt lấy vai anh.

“Uyển uyển, em đừng đi nữa...” Giọng anh trầm trầm như đnag nhẫn nại cái gì đó.

“Ừm, không đi nữa.” Lần này trở về tôi vốn không có tính toán sẽ lại lần nữa rời đi, tôi nhớ lúc rôi nói với bác hai và bác ba tôi muốn trở về nước, tôi cảm giác vẻ mặt bọn họ giống như là rốt cuộc đã ném đi được củ khoai lang phỏng tay vậy (*).

*buông xuống được sự việc khó giải quyết.

“Anh, em mệt mỏi quá.” Tôi nhắm mắt lại tựa đầu ở trên vai anh.

“Uyển uyển, nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ ở cùng với em.” Anh ômt ôi đi tới một cánh cửa đóng chặc bên trong phòng làm việc, cửa đẩy ra bên trong là một căn phòng nghỉ ngơi nho nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, kéo chăn xếp ở môt bên qua, nhẹ nhàng đắp lên trên người tôi rồi xoay người muốn đi ra ngoài.

“Anh......” Tôi từ trong chăn vươn tay kéo vạt áo nah.

“Uyển uyển, anh đi ra ngoài một lát sẽ trở lại với em.” Anh cầm bàn tay đang kéo lấy vật áo anh của tôi nhét lại vào trong chăn.

“Lập tức quay lại?”

“Lập tức quay lại!”

“Nhất định?”

“Ừ, nhất định.” Anh xót xa vươn tay sờ sờ khuôn mặt không thấy màu máu của tôi. Tôi mở to hai mắt nhìn anh rời phòng sau đó đóng cửa lại. Tôi nhìn vòng quanh căn phòng nghỉ nho nhỏ này, giường đệm đơn giản, quần áo ném ở một bên, gối đầu và trên chăn là mùi trên người của anh, hẳn là anh thường nghỉ ngơi ở chỗ này. Không bao lâu sau anh quay trở lại, tôi vươn tay nắm thật chặt tay anh. Anh ngồi ở mép giường vuốt ve mái tóc có chút mất trật tự của tôi.

“Uyển uyển, làm sao em gầy nhiều như vậy.” Tay anh lại lần nữa vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi, sau đó cầm cánh tay gầy đến hiện ra mạch máu màu xanh của tôi.

“Có sao? Em cảm thấy cũng tốt mà..., giảm can thành công thôi.” Tôi muốn nói so với trước kia thì bây giờ đã rất tốt rồi. Bây giờ đã là trạng thái tốt nhất của tôi rồi, một năm trước tôi so với bây giờ còn tàn tạ hơn.

“Uyển uyển, nhắm mắt lại ngủ một lát đi, sắc mặt em thoạt nhìn rất mệt mỏi.” Anh đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mí mắt tôi, để cho hai mắt tôi nhắm lại.

“Anh có nhân lúc em ngủ mà đi mất hay không?” Tôi giơ tay đặt lên mu bàn tay đang phủ lên mí mắt tôi.

“Sẽ không”

tôi không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng hẳn là mặt của anh đang cách tôi rất gần, bởi vì tôi có thể cảm thấy lúc nói chuyện hơi thở ấm áp của anh thổi qua ở trên mặt tôi.

“Anh, cho dù em ngủ thiếp đi anh cũng đừng đi có được hay không.” Tôi năm thật chặt tay anh giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng.

“Không đi, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây cung với Uyển uyển.” Bàn tay phủ lên mí mắt tôi được lấy ra, tôi mở to hai mắt nhìn anh đang cởi nút áo khoác trên người. Áo khoác cởi xuống ném ở trên ghế bên cạnh, anh vén 1 góc chăn nằm lên giường sau đó vươn cánh tay ôm tôi vào lòng thật chặt.

“Uyển uyển, ngoan ngoãn ngủ một chút đi, lát nữa tỉnh dậy chúng ta cùng nhau ăn trưa.” Giọng anh trầm trầm giống y như trong trí nhớ.

“Ừm.” Tôi vùi mặt ở trong ngực anh, gật đầu một cái nhắm mắt lại. Hình như đã rất lâu rồi tôi không có được loại cảm giác có thể ngủ mà không cần uống thuốc này, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh, mặt dán thật chặt ở trước ngực anh, thật tốt, thật may mắn là tôi còn có thể trở về.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...