Song Sinh

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Đồng hồ báo thức vang lên không ngừng, tôi có chút không thoải mái mở mắt ra thấy trần nhà xa lạ, tôi mơ hồ nhớ hình như nửa đêm hôm qua tôi làm thế nào cũng ngủ không được, sau đó đi tới phòng anh nằm ở cạnh cửa. Tôi giật nhẹ cái chăn đắp trên người. Không có một chút ấn tượng về việc lúc nào thì tôi đã trở về phòng nằm trở lại trên giường.

“Tiểu Uyển, Tĩnh Văn mau rời giường ăn điểm tâm.” Dưới lầu truyền đến tiếng của cô cô. Tôi ngồi dậy lấy quần áo để ở một bên ra thay cho áo ngủ trên người. Đổi quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng, đến phòng ngăn giữa phòng của anh để rửa mặt.

“Buổi tối ngủ không ngon sao?” Anh đưa tay vuốt quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt tôi.

“Chắc là chưa quen giường thôi.” Tôi nắm vốc nước vỗ vào mặt, tinh thần nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Trời lạnh như thế này, đừng có dùng nước lạnh rửa mặt, tránh cho bị cảm.” Anh lấy khăn lông treo ở trên kệ ra cẩn thận lau chùi mặt tôi.

“Em cảm thấy cũng không lạnh lắm.” Tôi nhận lấy khăn lông lau khuôn mặt dính đầy nước. bây giờ ở bên ngoài không thể so với ở nhà.

Chúng tôi ở chỗ này không thể vượt qua ranh giới anh em, câu nói cuối cùng của ông nội ngày hôm qua mặc dù không đầu không đuôi, nhưng tôi lại cảm giác chắc chắn ông đã biết được điều gì đó.

“Đi xuống ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong anh và em ra ngoài đi dạo, lâu rồi chưa ra bên ngoài, xem xem thay đổi bao nhiêu.” Anh giúp tôi treo khăn lông.

“Ừm!” Tôi gật đầu một cái, ở lâu trong nhà cảm giác không khí ngột ngạt khó chịu, ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt.

Xuống lầu ăn bữa sáng xong, anh viện cớ cùng tôi đi ra ngoài. Ở trên bàn cơm ông nội và cô cô hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Gần bốn năm trời không có dạo phố ở đây, các cửa hàng bán đồ ăn vặt, bán văn phòng phẩm và manga trong trí nhớ đã không còn thấy bóng dáng, mà thay vào đó là các cửa hàng bán quần áo và quán cà phê trang trí bắt mắt.

Năm đó chúng tôi đi dạo vẫn còn chưa xây xong quảng trường mua sắm, trong ký ức, các cửa hàng bán đồ thủ công nằm ở đường dành riêng cho người đi bộ, tôi nhìn bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm trên vai anh đặt xuống ghế. Xem ra tôi bị Viên Mai dạy hư rồi, tôi nhớ trước đây đi dạo phố, tôi không thích mua đồ lung tung.

“Nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi, mắt em đều đỏ cả lên rồi kìa.” Ghế ngồi được thiết kế cho các cặp đôi, anh vươn tay rất dễ dàng ôm tôi vào trong ngực, tôi vùi mặt vào trong ngực anh, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương quen thuộc mới an tâm nhắm mắt lại.

“Lý Ngự Chương, thật sự là cậu sao… cậu trở về từ lúc nào vậy. Tiểu Uyển có về chung với cậu không?” Chợt bên tai truyền tới giọng nói có chút quen thuộc.

“Mới về mấy ngày trước, có chuyện gì không?” Anh đắp áo khoác lên người tôi, kéo lên che kín hơn nửa mặt tôi.

“Mấy ngày nữa bọn này có tụ họp bạn thời trung học, nếu tiểu Uyển có về thì cũng gọi cậu ấy cùng đi.” Giọng nói rất quen thuộc, trong vắt lại mang một chút ngọt ngào.

“Mình sẽ nói cho em ấy biết.”

“Mà số điện thoại di động của cậu ấy vẫn không thay đổi chứ? Hay là để mình trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ấy là được rồi.” Đối phương hình như có chút không yên lòng về chuyện để anh chuyển đạt lại dùm, muốn trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, là ai đây ta?

Giọng rất quen, nhưng lại không nhớ được là người nào. Điện thoại di động không báo động trước vang lên, tôi xoay người ra khỏi lồng ngực ấm áp của anh, vươn tay từ trong túi áo khoác lấy điện thoại di động ra.

Áo khoác che ở trên người tôi chợt trượt xuống đất, chuông điện thoại di động bỗng chốc cũng ngưng bặt, tôi cảm thấy sau lưng dường như có tầm mắt đang nhìn chằm chằm lưng tôi. Tôi ngồi thẳng người quay đầu lại, ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm kia dời từ lưng đến trên mặt tôi. Đối phương thật đúng là người quen, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, bạn hồi tiểu học, trung học có quan hệ tốt nhất với tôi -- Trệu Tinh Tinh.

“Tinh Tinh, đã lâu không gặp.” Tôi có chút không được tự nhiên nở nụ cười lấy lòng với Tinh Tinh đang ngồi ở đối diện.

“Lý Ngọc Uyển, cậu giỏi lắm. Đi gần bốn năm, ngay cả điện thoại cũng không gọi, trở lại cũng không biết liên lạc với bạn bè, uổng phí lúc học cấp 3 chúng ta quan hệ tốt như vậy. Lần này nếu không phải là mình tinh mắt thấy Lý Ngự Chương thì có phải cậu cũng định không nói cho mình biết cậu đã trở lại hay không?” Giọng nói có chút lớn tiếng, mang theo chút chỉ trích.

“Không có, trước đây mỗi lần trở lại đều chỉ ở hai ba ngày rồi lại đi trở về cho nên không kịp liên lạc. Lần này trở lại ở chơi thời gian lâu hơn một chút.” Mặc dù đã lâu không gặp Tinh Tinh nhưng tôi vẫn hiểu rõ tính tình của cô bạn học đã chơi chung nhiều năm này, bây giờ tốt nhất là để cho cô ấy phát tiết xong, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị cô ấy chỉ trích lần nữa.

“Vừa nãy tớ nói với Lý Ngự Chương hồi lâu, nếu không phải mình gọi điện thoại cho cậu thì còn không biết là cậu đang ở trước mặt mình cơ đấy. Cậu ngủ thật hay là không muốn quan tâm mình hả.”

“Mình…” Tôi không biết phải giải thích như thế nào, từ lúc cô ấy tới đây nói gì tôi cũng đều nghe được. Mặc dù giọng nói rất quen nhưng tôi lại quyến luyến lồng ngực ấm áp và hơi thở của anh nên không muốn mở mắt ra cũng không muốn quay đầu lại nhìn xem là ai tới.

“Ngày hôm qua Uyển Uyển ngủ không ngon, vừa rồi ngủ thiếp đi thôi.” Anh choàng áo khoác của mình lên người tôi, vén mấy sợi tóc xốc xếch do ngủ của tôi ra sau tai.

“Thật sao?” Ánh mắt Tinh Tinh nhìn tôi có chút kỳ lạ.

“Thật, ngày hôm qua suốt đêm mình không ngủ, vừa rồi ngủ thiếp đi, điện thoại di động vang lên mới nghe thấy.” Tôi chỉ có thể tiếp tục nói theo anh.

“Lý Ngọc Uyển, ngày mai có buổi tụ họp các bạn bè thời trung học, nếu cậu mà không tới đó hả…” Tinh Tinh lấp lửng nửa câu trừng mắt lên nhìn tôi.

“Ngày mai à, ừ, đến lúc đó cậu gọi điện thoại cho mình, mình nhất định sẽ đi.” Bây giờ vì Tinh Tinh đang bất mãn, đừng nói là bạn học tụ họp, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nhất định sẽ đi.

“Nhớ đó, đừng có mà đợi đến lúc đó lại tìm lý do không đi được với mình.” Tinh Tinh không yên lòng dặn.

“Mình nhất định sẽ đi mà.” Tôi liên tục đảm bảo với Tinh Tinh rằng mình tuyệt đối sẽ đi.

“Nhớ đừng quên. Thôi mình có việc đi trước nha, hẹn gặp ở tiệc tụ họp bạn bè!” Tinh Tinh nhìn tôi và anh rồi xoay người rời khỏi ghế dài chỗ chúng tôi ngồi.

Gần đến giờ cơm tối tôi và anh mới xách theo bao lớn bao nhỏ mua được về nhà. Tôi ngồi ở ghế salon nhìn các thứ mới mua hôm nay: quần áo, túi xách và một đống đồ chuẩn bị mang về tặng cho bạn học xem như là quà đi chơi.

Tôi lấy áo khoác ngoài mới mua hôm nay ra, vải màu trắng lông dê, cổ áo điểm xuyết lông cáo trắng như tuyết, đường viên hoa màu xám bạc, sờ vào mềm nhũn, thật là thoải mái.

“A, Tiểu Uyển, em thật là có tiền nha, bộ quần áo này chắc đắt tiền lắm nhỉ!” Chị họ từ trên lầu đi xuống nhìn áo khoác ngoài tôi đang cầm trong tay.

“Cũng bình thường thôi chị à, có giảm giá.” Cái áo khoác ngoài này đúng là có hơi đắt, lúc ở thành phố A tôi có thấy bán, dù rất thích nhưng thời tiết tương đối ấm áp nên không mua, hôm nay vừa hay lại thấy được, anh nói sắp hết năm cũng nên mua bộ quần áo mới cho nên liền mua về.

“Còn chưa có việc làm đã đi mua quần áo đắt thế này, không biết chờ em có công việc thì bao nhiêu tiền lương mới có thể nuôi nổi em đây nhỉ.” Mặt chị họ đố kỵ vuốt lông nhung trên cổ áo.

“Uyển Uyển, cầm quần áo và đồng đồ mới mua kia lên trên lầu đi, đừng ném bừa bộn trên ghế salon như vậy, rồi rửa tay xuống ăn cơm.”

“Dạ.” Tôi gật đầu một cái, cầm quần áo từ trên tay chị họ, sau đó ôm đống đồ bị tôi ném tùy tiện trên ghế solon đi lên lầu.

“Tiểu Uyển, ngày mai con có bận gì không?” Ông nội dừng động tác cầm đũa trong tay lại hỏi tôi.

“Ngày mai? Có chuyện gì không ạ?” Tôi đặt bát và đôi đũa trong tay xuống nhìn ông nội, ngay mai có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi lơ đãng thấy được vẻ mặt xem kịch vui của chị họ.

“Nếu ngày mai không có chuyện gì thì đi sớm về sớm, đừng cả ngày đi lung tung khắp nơi.” Ông nội cũng không nói lý do vì sao bảo về sớm.

“Ngày mai Uyển Uyển có hẹn bạn học, không chắc về sớm được.” Anh đáp lời ông nội.

“Vậy sao, ngày mai đồ đạc của con cũng không cần mang đi, cứ để ở nhà là được.” Ông nội cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

“Dạ.” Đột nhiên không có khẩu vị ăn cơm, tôi đặt bát và đôi đũa trong tay xuống, rời khỏi bàn cơm.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...