Song Quy Nhạn
Chương 47: Gai trong mắt
Tiễn nhà Tam gia đi, Thanh Hề chỉ còn việc hàng ngày chơi cờ vẽ tranh cùng Minh Ngọc Nhi. Một ngày nọ, Thái phu nhân bất ngờ sai Hà Ngôn đi mời Thanh Hề và Minh Ngọc Nhi đến chỗ bà, khi Thanh Hề đến thấy một cô gái xa lạ đang ngồi bên phải bà, nói chuyện gì đó với vẻ rất thân thiết. Cô gái kia thấy Thanh Hề và Minh Ngọc Nhi đến liền đứng lên chậm rãi thi lễ, phong thái như như hoa ngọc lan chớm nở, nhã nhặn thanh lịch, khiến người ta không khỏi suýt xoa thật là một cô gái đẹp.
“Thanh Hề, mau đến đây gặp Nhược Lan tỷ tỷ.”
Thanh Hề tiến tới hai bước, đánh giá cô gái có tên Nhược Lan kia, ký ức kiếp trước không có ấn tượng về người này. Cô gái kia hành lễ chào Thanh Hề, nhỏ nhẹ cất tiếng: “Phu nhân mạnh khỏe.” Tiếng nói dịu dàng như nước, cô gái này, từ dung mạo, cho đến giọng nói đều rất tao nhã, khiến người khác rất có cảm tình.
“Đây là em họ của vợ lão Tứ, nhà gặp cơn khốn đốn, lần này lão đại đi Sơn Đông trùng hợp lại gặp, vì thế đưa con bé về đây, sau này con phải đối xử như chị em ruột.” Thái phu nhân nói thế khiến Thanh Hề kinh ngạc trợn tròn mắt.
Thanh Hề thật sự không ngờ rằng lại gặp Thương Nhược Lan trong tình huống này, kiếp trước Phong Lưu bỏ nàng rồi tục huyền với một cô gái họ Thương. Thanh Hề vẫn nhớ rõ, khi đó vì không chịu được sự bạo hành của người chồng sau, nàng bỏ trốn làm ăn xin quay về kinh thành, thấy vị Thương phu nhân này ở trước cổng Lan Ân Am xa xa, người này ung dung quý phái, phong thái cao sang, đi bên cạnh là một cô con gái rất khả ái dễ thương, khiến nàng vừa hâm mộ lại vừa tê tái.
(Editor giải thích một chút: kiếp trước sau khi bỏ Thanh Hề, Phong Lưu cưới Thương Nhược Lan, nhưng điều đó không hề có nghĩa là kiếp này Phong Lưu có tình ý gì với Thương Nhược Lan.)
Đối với sự vấn an của Thương Nhược Lan, cùng với câu nói phải đối xử như chị em ruột của Thái phu nhân, Thanh Hề làm như thể không hề nghe không hề thấy, chỉ mím chặt môi không nói gì.
Thương Nhược Văn ngồi gần đó cười nhạt, “Đa tạ mẹ đã thu lưu muội muội của con, em ấy cũng là một con người mệnh khổ, nay đến nhà chúng ta, con có thể chiếu cố điều gì thì sẽ làm hết khả năng, bác gái con ở trên trời cũng có thể an tâm.”
Thanh Hề bĩu môi, “Sao Lan cô nương không đến ở nhà họ Thương?” Nếu luận thân phận, Thương Nhược Lan chính là tình địch của Thanh Hề, nàng không thể đối mặt với cô ta bằng một thái độ hòa nhã hơn được, nghĩ đến chuyện kiếp trước cô ta cùng Phong Lưu sinh con đẻ cái, lại nghe đồn vợ chồng bọn họ rất hòa thuận, Thanh Hề liền giận mà không có chỗ phát tiết.
Thái phu nhân trừng mắt nhìn Thanh Hề, chính là trách nàng không được có thái độ thế.
Thương Nhược Văn lại cười nhạt với Thanh Hề nói: “Lan muội muội có sở trường làm đồ ăn thay thuốc, ta thân thể yếu đuối, mẹ thông cảm với điều đấy, để Lan muội muội ở đây chăm sóc ta.”
Thanh Hề đã rất lâu không nói chuyện cùng Thương Nhược Văn, từ kia sự kiện kia cô ta liền như người tàng hình, mỗi lần thấy Thanh Hề lại mặt nặng mày nhẹ, thái độ hôm nay đã luôn cười còn chủ động giải thích, đúng là một chuyện vô cùng kỳ quái, trực giác Thanh Hề rất không thích nụ cười đấy.
Thái phu nhân lại trừng mắt với Thanh Hề, kéo tay Thương Nhược Lan nói: “Con bé này chỉ kém con một tháng thôi, nhưng từ nhỏ đã bị ta chiều thành hư, con đừng để bụng, cứ ở đây là được, nhà này chẳng lẽ lại không có được một đôi đũa một cái bát cho con, kỳ thật bụng dạ nó cũng rất tốt, con ở đây lâu sẽ biết.”
Thương Nhược Lan bị Thanh Hề hỏi thế có chút tự ái, nhưng lại được Thái phu nhân xoa dịu, nên cũng bỏ qua, lại cười thản nhiên, “Là tại Nhược Lan số khổ.”
Nụ cười ấy so với khóc còn cay đắng hơn, quả nhiên tác động đến lòng thương người của Thái phu nhân, bà quay đầu nói với Nhị phu nhân: “Ta sẽ coi Nhược Lan như con gái, chi tiêu hàng tháng theo tiêu chuẩn của tiểu thư trong phủ, tiền tiêu vặt xiêm y không được sơ suất.”
Nhị phu nhân nhận lời.
Thương Nhược Lan rơi mấy giọt lệ, tuy rằng chịu sự thương hại của người khác cũng không dễ chịu gì, nhưng trước tình cảm chân thành của Thái phu nhân, lòng tự tôn của cô ta cũng chùng bớt, Thái phu nhân cũng là vì thấy cô ta là con người có tự trọng, không phải loại cầu xin lòng thương hại, nên mới dành cho cô ta nhiều tình cảm thế.
Đợi Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan về phòng, Thái phu nhân mới kéo Thanh Hề đến bên người, “Đứa bé này, sao hôm nay lại nói chuyện bằng thái độ đó. Có Nhược Lan đến chăm sóc, lựa lời khuyên giải vợ lão Tứ, chẳng phải tốt hơn sao, ta làm thế cũng chỉ là vì nghĩ cho con, chẳng lẽ con định chiến tranh lạnh với vợ lão Tứ cả đời?”
“Con không thích Lan cô nương.” Thanh Hề bĩu môi.
“Con không thích con bé, con bé cũng có quấy rầy gì được đến con đâu, chỉ là một cô gái ở nhờ, cùng lắm thì khi nào con bé đi lấy chồng, chúng ta tặng một phần hồi môn, nhưng kể ra con bé cũng là một người đáng thương.” Thái phu nhân có chút giận Thanh Hề không hiểu chuyện.
Thanh Hề nhân tiện hỏi lai lịch Thương Nhược Lan. Thì ra cha cô ấy là chưởng quầy của một dược phòng ở Tế Nam, vì nhầm lẫn khi bốc thuốc hại đến một quý nhân ở địa phương, bị quan phủ bắt giữ, phán thành tử tội, nhưng chưa xử ngay, Thương Nhược Lan mất mẹ từ lâu, chỉ còn hai cha con nương tựa lẫn nhau, giờ lại mất cha, lúc nào cũng sợ hãi lại không nơi nương tựa, rất thê thảm.
Đúng lúc Phong Lưu đến Sơn Đông làm nhiệm vụ, Thương Nhược Văn nhờ hắn đưa cô em họ mồ côi Thương Nhược Lan về kinh thành.
Thương Nhược Lan vốn đã hứa hôn, nhưng vừa nghe nói cha cô ấy vướng vòng lao lý nhà trai liền vội vàng từ hôn, việc hôn nhân không thành. Vì thế, Thái phu nhân lại càng thương tiếc Thương Nhược Lan.
Thanh Hề buồn bực cùng Minh Ngọc Nhi rời khỏi phòng Thái phu nhân, tâm trạng khó chịu đến mức không chịu nói tiếng nào suốt đường đi về, Minh Ngọc Nhi đành phải khuyên nhủ: “Thật đáng tiếc cho dung mạo xinh đẹp của Lan cô nương, lại sinh nhầm nhà, vận mệnh không tốt.” Đây là dùng sự thê thảm của Thương Nhược Lan để khuyên Thanh Hề bao dung hơn.
Thanh Hề thở dài, “Chị không hiểu đâu.”
Minh Ngọc Nhi nghe xong cũng chẳng hiểu gì, nhưng chỉ cười cười cho là Thanh Hề tính trẻ con, ghen ghét với tài mạo xuất chúng của Thương Nhược Lan.
Thanh Hề vừa về đến phòng mình, đã thấy hai hầu gái bê hai rương vào phòng phía Tây, nàng hỏi “Đây là cái gì?”
Nhã Nhân trả lời: “Đây là quà Quốc công gia mang về từ Sơn Đông, tặng biểu tiểu thư.”
Thanh Hề gật gật đầu, quay về phòng phía Đông, nhưng không thấy rương hòm gì, bèn hỏi Lâm Lang, “Đồ Quốc Công gia tặng ta đâu sao không thấy?”
Lâm Lang ngẩn người, “Từ sáng tới giờ nô tỳ chưa thấy ai mang gì đến.”
Thanh Hề tức muốn ngừng thở, liền đi ra ngoài, Lâm Lang vội chạy theo kêu: “Phu nhân lại đi đâu vậy?”
Thanh Hề không quay đầu lại, tức giận chạy đến Tứ Tịnh Cư, sắc mặt dọa người đến mức Lương Thần Mỹ Cảnh không dám ngăn cản, vội vàng đưa nàng tới thư phòng.
Phong Lưu đang đứng trước giá sách, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại đã thấy Thanh Hề đầy vẻ tủi thân, mếu máo như muốn khóc tới nơi.
“Sao thế này, ai chọc giận nàng?”
Phong Lưu thản nhiên khiến Thanh Hề nổi trận lôi đình, như thể chỉ một mình nàng nghĩ đến chuyện đấy, Thanh Hề thở phì phì hậm hực, nhưng cắn răng quyết không mở miệng.
Phong Lưu thấy nàng tức giận, mới ngừng trêu, “Được rồi, quà của nàng để hết trong phòng trong, nàng tự vào mà xem.”
Thanh Hề nghe thế thu vẻ giận dữ lại, có chút xấu hổ, “Thiếp không…” Nhưng rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, ai cũng thấy nàng vô cùng để ý.
Trong phòng ngủ của Phong Lưu đặt hai rương gỗ lim, Thanh Hề mở ra, thấy bên trong có A Giao, Tuyết Cáp Đằng (15), cũng không hiếm lắm, thùng còn lại có một con diều hình cánh bướm, màu sắc tươi sáng rực rỡ, kích thước to gấp mấy những con diều bình thường khác, thật sự là rất độc đáo.
“Con diều to thế này cần bao nhiêu người mới thả được?” Thanh Hề kinh ngạc.
“Khi nào ta rảnh rỗi, sẽ đưa nàng ra biển thả diều, gió ở đó rất lớn.” Đây là lần đầu tiên Phong Lưu chủ động bỏ công để làm Thanh Hề vui.
Thanh Hề đã hết giận, ngượng ngùng hỏi: “Vị Lan cô nương kia là Đình Trực ca ca đưa về sao?”
Phong Lưu nghe xong ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói: “À, ý nàng là em họ của Tứ đệ muội?”
“Đúng vậy, dung mạo Lan cô nương và Tứ đệ muội tương tự nhau, nhưng so với Tứ đệ muội còn đẹp hơn một chút đúng không?” Thanh Hề gài bẫy.
Phong Lưu nhíu mày nói: “Ta không chú ý, ta là đàn ông đã có vợ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta làm gì, là vì Tứ đệ muội lên tiếng nhờ, tiện đường mới đưa cô ấy về kinh thôi.”
“Vậy nếu Đình Trực ca ca chưa có vợ, tức là ngài sẽ nhìn cô ấy chằm chằm?” Thanh Hề hỏi tiếp.
“Đừng nói bậy, chỉ hỏi linh tinh.” Trái tim đàn ông vô tâm sao hiểu được khúc mắc trong lòng Thanh Hề lúc này, nàng thật sự muốn hỏi bóng gió một câu, nếu không có nàng, liệu Phong Lưu có chọn Thương Nhược Lan làm vợ không.
Phong Lưu xoay người ôm Thanh Hề, “Lần trước Vương thái y bắt mạch cho nàng không phải đã nói nàng bị thiếu máu sao, chỗ A Giao này tặng nàng hết, bảo Lâm Lang đem ngâm rượu, sáng tối mỗi ngày uống một chén.”
Thanh Hề gật gật đầu.
Một lúc sau, Phong Lưu thì thầm hỏi nhỏ: “Lần trước ở bụi hoa hồng là ta lỗ mãng, sau đó có bị đau không?”
Không đề cập tới việc đó còn đỡ, nhắc tới liền khiến Thanh Hề xấu hổ chỉ hận không thể một đao chém chết Phong Lưu, “Sao lại không đau, không biết là mắc chứng gì nữa.”
Sau lần đó Thanh Hề bị đau suốt mấy ngày, không hiểu tại sao ngày đấy Phong Lưu lại bạo lực thế.
Phong Lưu cúi mặt cười khẽ, thì thầm gì đó vào tai Thanh Hề, khiến nàng xấu hổ hừ một tiếng, dần dần hóa thành rên rỉ, Phong Lưu để nàng dựa vào giá treo áo, cuối cùng vẫn là gần gũi một phen.
Sau đó Phong Lưu thu dọn cho Thanh Hề, ôm nàng vào lòng nói, “Chờ qua sinh nhật nàng, ta sẽ chuyển về Lan Huân Viện.”
Thanh Hề kinh ngạc ngẩng đầu, không biết tại sao Phong Lưu lại đột ngột nói thế.
“Trước kia ta đã nói với mẹ, chờ nàng đủ lớn mới sinh con, năm nay nàng sinh nhật mười tám tuổi, đã đủ trưởng thành để làm mẹ.” Phong Lưu hít ngửi cổ Thanh Hề.
Trong nháy mắt toàn thân Thanh Hề cứng đờ, lẩm bẩm nói: “Đình Trực ca ca, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ, ý thiếp là ngộ nhỡ thiếp không sinh được thì sao?”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp