Sống Như Tiểu Cường

Chương 79


Chương trước Chương tiếp

Lưu Dĩnh ngạc nhiên nhìn Chu Tiểu Bạch: “Là cậu hả?”

Tiểu Bạch nhìn lại chị ta với vẻ hơi ngại ngùng, nó giúp Lưu Dĩnh cởi trói.

Lưu Dĩnh được giải cứu xong bàn quay sang giúp tôi cởi trói rồi nói: “Cậu có bị thương ở đâu không?”

Tôi trả lời: “Không.”

Lưu Dĩnh cởi xong những nút dây trói bèn chạy về phía cửa để xem tình hình bên ngoài thế nào.

Chu Tiểu Bạch nhìn tôi rồi thì thầm hỏi: “Anh Tiểu Cường, xem ra anh và nữ cảnh sát kia thân thiết ghê!” tôi cười trừ đáp: “Thật ra chỉ là hội ngộ trên cùng một vở kịch thôi, như kiểu duyên phận nước chảy bèo trôi ấy mà.”

Chu Tiểu Bạch ngưỡng mộ nói: “Người anh em giỏi thật, đến cảnh sát cũng nắm trong tay.”

Nó còn ghé tai tôi bảo: “Xem ra chị ta cũng xinh xắn đấy chứ, anh quả là có diễm phúc lớn.”

Tôi thở dài đáp: “Thật ra mình cũng không thích đâu, nhưng muốn đá cũng không đá được.”

Lưu Dĩnh trở lại phía chúng tôi nên tôi ngừng ngay chủ đề này, hình như chị ta đang tìm cái gì đó, tôi hỏi: “Đang tìm gì vậy? Chúng ta mau chạy thôi, ngộ nhỡ có người đến thì chạy thoát sao được.”

Lưu Dĩnh cuối đầu bảo: “Cậu đợi một lúc, phải làm cho mọi thứ chu toàn rồi hãy đi.”

Tôi không hiểu chị ta định làm cái gì, Chu Tiểu Bạch đã bỏ thuốc mê tất cả bọn chúng rồi, về lý thuyết mà nói thì chúng tôi có nhiều thời gian. Tôi bỗng nhớ ra vài điều nên nói với Chu Tiểu Bạch: “Người anh em, chúng tôi trốn thoát thế này, ngộ nhỡ bọn chúng phát hiện ra cậu tự ý thả chúng tôi thì sẽ không tha cho cậu đâu.”

Tôi nhìn thấy cây gậy gần chỗ chân liền cầm lên và nói với Chu Tiểu Bạch: “Người anh em, cậu chịu thiệt thòi chút vậy! Tôi sẽ đánh cho cậu ngất đi, như vậy bọn chúng sẽ không đổ lỗi cho cậu được.”

Chu Tiểu Bạch sợ hết hồn vội vàng nói: “Đừng, đừng, em đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi, đã tìm được con cười thế mạng, bọn họ sẽ không phát hiện ra em đâu.” Tôi bỏ gậy xuống bảo cậu ta: “Tiểu Bạch, cậu suy nghĩ thật là thấu đáo!”

Chu Tiểu Bạch cười đáp: “Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên trong đời em làm một việc tốt, hồi bé có một ông thầy bói đến nhà em phán rằng cả đời em không được làm bất cứ việc tốt nào nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành.”

Nó lại nói tiếp: “Vì thế lần này em quyết định làm một việc tốt nên từng bước trong kế hoạch em đều chuẩn bị không còon kẻ hở nào.”

Tôi cười bảo: “Mấy lời xằng bậy của ông thầy bói mà cậu cũng tin được à!”

Nó cũng cười đáp: “Chính thế đấy, chúng ta tuy chẳng được học hành gì nhiều nhưng không thể không mê tín được.”

Lưu Dĩnh lại quay về phía chúng tôi lần nữa, tôi hỏi: “Chị Lưu Dĩnh, chị đang làm gì vậy? Thời gian của chúng ta bây giờ là vàng bạc, chị lại còn bới móc ra việc gì để làm nữa à?”

Lưu Dĩnh bỗng nhìn thấy cái gậy trên tay tôi vội lao vào giật lấy, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhìn thấy chị ta cho một gậy vào đầu Chu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bất động nằm trên nền, tôi thất thần hỏi Lưu Dĩnh: “Chị làm gì thế này?”

Lưu Dĩnh hắt ánh mắt khinh miệt về phía tôi nói: “Có thế mà cũng không hiểu à? Cậu ta thả chúng ta ra thì bang hội này cũng không bỏ ra cho cậu ta, chỉ có cách đánh ngất mới giúp cậu ta thoát tội, mấy kẻ tiểu khốn các người chỉ biết lừa đảo mấy thứ vặt vãnh, vừa làm đến việc lớn một cái là loạn hết cả lên, chẳng hiểu gì đến việc xử lý cho kín kẽ.”

Ai không biết làm mọi việc cho kín kẽ chứ! Đồ nha đầu Lưu Dĩnh này làm việc manh động quá, tôi nhìn Chu Tiểu Bạch đang nằm vật trên sàn mà chỉ còn biết thở dài, xem ra thầy bói cũng có lúc may mắn đúng không.

Tôi trách chị ta: “Dù sao chị cũng nên đánh tiếng cái đã!”

Lưu Dĩnh giải thích: “Đánh tiếng? Có khi cậu ta lại còn bị sức ép tâm lý ấy chứ! Như thế này tốt hơn. Không biết gì thế này là hoàn hảo rồi.” Lưu Dĩnh đắc ý nhìn kẻ không có đầu óc suy nghĩ như tôi

Tôi lại thở dài nói với Lưu Dĩnh: “Vậy chúng ta không chần chừ nữa, mau chạy thôi!”

Lưu Dĩnh bỗng nói: “Như vậy cũng chưa đúng lắm, chỉ là ngất thôi có khi lại bị đồng bọn của cậu ta phát hiện, có khi làm cho cậu ta bị thương có lẽ thật hơn.” Lưu Dĩnh lại ngó quanh, tự lẩm bẩm một mình: “Dao ở đâu nhỉ?”

Tôi vội kéo chị ta đi và bảo: “Đủ rồi, đủ rồi, mau chạy thôi!”

Chị tôi bị tôi lôi ra khỏi căn phòng, miệng vẫn lẩm bẩm tỏ ý không hài lòng: “Đúng là, chưa làm xong việc đã bỏ đi rồi!”

Tôi thầm nghĩ đợi Lưu Dĩnh làm cho xong việc chắc Tiểu Bạch chết thật trong tay chị ta mất.

Ra khỏi căn phòng đã thấy trời tờ mờ sáng, nhìn cảnh xung quanh thấy quen quen, hóa ra là thị trấn Thất Bình.

Lần trước tôi cùng bọn Tiểu Thúy đã đến đây, cái kho nhốt chúng tôi cũng chính là cái kho hôm trước tôi ngó vào qua cửa sổ, thế mà tôi không nhận ra.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...