Sống Như Tiểu Cường
Chương 15
Tôi sợ quá, ngó vội xuống thấy cả hội trường đang tập trung cao độ, cả những đại biểu khi nãy ngủ gà ngủ gật cũng đã tỉnh táo rồi, mọi người đang tìm hiểu nguồn gốc của thứ âm thanh ấy, tôi và Tứ Mao nhìn nhau không nói nên lời, giờ không biết phải làm thế nào.
Hai thằng bị ông Giám đốc rạp chiếu phim đuổi cổ ra, nhìn cái mặt ông ta vô cùng đáng sợ, nếu lúc này mà ông ta đang ở ngoài phố thế nào cũng bị tóm gọn bởi mấy ông đạo diễn đang tìm nhân vật chính cho phim khủng bố, chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi như cồn.
Tuy bị ông giám đốc hất cẳng nhưng Tứ Mao vẫn rất bênh vực ông ta, thường ngày ông ta quát tháo nhân viên trông oai phong lẫm liệt là thế, vậy mà khi nãy bị một vị đại biểu trẻ mắng cho một bài giáo huấn khiến ông ta không ngẩng mặt lên nổi.
"Giám đốc, cháu..." Tứ Mao định giải thích với ông ta.
Nghe Tứ Mao nói, ông này hàng ngày làm việc cẩn thận lắm, suốt ngày để ý bọn Tứ Mao: "Tứ Mao, sao lại cứ hay phát ngôn bừa bãi thế hả?", "Tứ Mao, chỗ cậu đầy mạng nhện đấy, vẫn còn không quét đi à?", "Tứ Mao! đừng có mạnh tay thế, nhỡ hỏng cái nút chỉnh âm thanh thì làm thế nào? Cái đó đắt lắm đấy!".
Vậy mà hôm nay phong cách của ông có sự thay đổi lớn, không khác gì một con sói bị thương, ông ta hét lên với Tứ Mao: "Cút!".
Tứ Mao bị văng đầy nước bọt vào mặt, cậu lấy tay lau rồi đi ra cùng tôi.
Tứ Mao cúi gằm mặt đi phía trước, trong lòng tôi cũng khó chịu bứt rứt lắm, đây là công việc lương thiện đầu tiên của cậu ấy, lần đầu tiên Tứ Mao quyết tâm thay đổi nghề nghiệp, giờ vì tôi mà cậu ấy thất bại.
"Tứ Mao..." Tôi gọi, định nói một câu xin lỗi nhưng thực lòng chẳng biết phải nói sao dù tôi biết có nói thế nào thì cậu ấy cũng tha thứ cho tôi.
Tứ Mao quay lại nói với tôi: "Cái ông giám đốc này suốt ngày chỉ biết bắt nhân viên làm tăng ca, mắc lỗi thì ông ta chửi bới, nhưng hễ làm được việc thì lúc báo cáo lên cấp trên ông ta lập tức tranh công, công việc này mất cũng không thấy tiếc.
Thực ra những môi trường làm việc cho người thấp cổ bé họng chỗ nào chẳng thế, tôi biết Tứ Mao nói thế cốt để tôi thấy đỡ áy náy hơn mà thôi.
Vừa về đến cửa nhà đã gặp ngay chị Trần, nhìn thấy Tứ Mao chị ta nói: "này Tứ Mao, đừng quên mấy hôm nữa là đến ngày nộp tiền nhà đấy".
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Không phải vừa nộp tiền mấy hôm trước rồi sao?", chị ta nói: "Đấy là tiền thuê nhà mấy tháng trước, còn tháng này cũng sắp đến ngày nộp tiền rồi còn gì, tháng này cũng đừng có mà nợ đấy."
Về đến phòng, tôi nằm dài trên giường nói với Tứ Mao: "Tứ Mao, đợt này bán đĩa có lẽ cũng không dễ dàng gì, hôm nay gặp được chị cảnh sát ngốc mới thoát thân được, mai bọn mình ra phố kiếm việc khác thôi, phải kiếm đủ tiền trả tiền thuê phòng trước đã."
Hai thằng hì hục chuẩn bị cho công việc mới mất cả một đêm sau đó cùng vào phố.
Tôi chọn một nhánh đường phụ nhưng đông người, những con đường thế này không có nhiều cảnh sát lắm.
Tứ Mao quỳ bên đường, trên người đeo một cái bảng tôi viết hôm qua.
"Tôi Lâm Đại Tân, 30 tuổi, người thị trấn Thanh Hướng, hôm nay ngày 20 tháng 08, tôi đưa con gái vào thành phố chơi sơ ý lạc mất cháu. Con gái tôi 5 tuổi, cao khoảng 1m, mặt xương, mắt to hai mí, dưới dái tai có một nốt ruồi, khi thất lạc cháu cột tóc bím, mặc áo cộc màu xanh lá cây, quần màu lam nhạt, dép màu trắng. Gia đình chúng tôi hết sức lo lắng cho cháu, ai biết cháu ở đâu xin báo cho chúng tôi, chúng tôi xin cảm ơn và hậu ta. Hôm nay tôi vào thành phố tìm con mà không gặp, trên người không còn một xu, xin những người hảo tâm qua đường làm ơn làm phúc cho tôi chút tiền đi đường, tôi xin đội ơn!".
Tối qua Tứ Mao cũng phản đối: "Sao cậu lại để mình diễn vai một ông bố, lại còn 30 tuổi nữa chứ, mình mới 21 tuổi đầu!". Tôi giải thích: "Đấy là do cậu rất chín chắn, diễn vai từ 20 đến 35 tuổi đều phù hợp."
Nghiệp diễn của Tứ Mao sáng sủa hơn tôi, cậu ta có thể nhập thành công một vai 35 tuổi vì ưu thế thân hình của cậu, cậu ấy cũng có thể diễn tốt một vai chàng trai 20, tất nhiên là kiểu người đã trải qua phong trần. Chứ tôi thì không thể, mặt tôi non choẹt, nhiều lúc đó lại là nhược điểm lớn.
Tôi đã phải vắt óc suy xét mãi mới viết được cái bảng này.
Cái nghề lừa đảo này điểm mấu chốt là không được để lộ một vết tích nào, không thể để họ thấy được ý định của mình. Đầu tiên là phải tạo nên một hoàn cảnh thật, làm cho mọi người tin rằng bạn chính là một ông bố đang hết sức lo lắng vì lạc mất con, sau đó vô tình nói ra ý đồ của bạn. Như thế mới làm cho người ta cảm thấy tuy không giúp được bạn tìm con thì cũng có thể quyên góp cho bạn chút tiền.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp