Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Chương 48: Buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai
Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chớp mắt Tiểu Mã Câu đã sắp tròn một tuổi. Tất cả mọi người đều hăng hái bừng bừng tìm đồ vật cho buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Hoàng thiếu gia. Cuối năm tới gần, việc buôn bán của tiểu lâu cũng rất bộn bề bận rộn, mấy huynh đệ Dương thị phải an bài sớm, kịp thời mang theo quà tặng chạy trở về.
Có câu nói: Ngày sinh nhật của hài nhi là ngày mẹ khổ cực, đối với sinh nhật đầu tiên của hài tử, Niệm Từ cũng không có nhiều nhiệt tình như những người khác, chẳng qua là đối với việc chọn đồ vật đoán tương lai cảm thấy rất hứng thú. Nàng đã sớm cùng với Mạc Sầu và Lão Ngoan Đồng đã đem mọi thứ đồ chuẩn bị xong, chờ cho Tiểu Mã Câu lựa chọn.
***
Ngày sinh nhật đó, Niệm Từ thay lễ phục cho con trai. Y theo như trong trí nhớ, Niệm Từ nhờ những người làm may vá cho hắn một bộ y phục mới, người hiện đại vừa nhìn là sẽ biết đó là quần áo của Cổ Bảo Ngọc khi còn nhỏ. Giờ lành tới, Niệm Từ tự mình kéo tay con trai, dẫn hắn tới đại sảnh đã được bố trí xong xuôi, mọi người đã sớm chờ ở nơi đó nói chuyện phiếm. Thấy màn cửa được vén lên, hai mẹ con Hoàng thị đi vào. Hoàng gia đại thiếu gia mặc một bộ đồ đỏ nhũ bạc, phía dưới lộ ra cái quần nhỏ màu xanh biếc, mang vớ đen cùng với đôi giày ống cao đỏ thẫm; tóc ở phía sau ngắn ngủn chỉ tết đuôi sam lại không có trang sức gì, một khối ngọc bài được treo trên một sợi dây vàng dài đeo trên cổ. Ngọc bài là do Niệm Từ tìm được một khối ngọc đẹp trong đám châu báu, đem cho thợ làm ngọc tỉ mỉ chế tạo, tổng cộng có hai khối, một khối làm quà sinh nhật cho nhi tử, một khối khác là cho đại ca Lão Ngoan Đồng đeo trên người. Hai khối ngọc bài này ngay mặt khắc lên hai đóa hoa đào tinh tế, mặt trái khắc chữ “Quân sinh ta chưa sinh” và “Ta sinh quân đã già” để nhớ lại tình cảm của mình và Hoàng Dược Sư.
“Tiểu thọ tinh của chúng ta tới rồi, thật là oai hùng hiên ngang nha! Tiểu Mã Câu vài chục năm sau sẽ là một vị ngọc diện lang quân trên giang hồ, quậy đến những hiệp nữ phải xuân tâm nhộn nhạo nha!”- Dương Tam cười nói, cả gia đình bật cười phụ họa.
“Được rồi, con trai bảo bối. Nhìn kỹ đống đồ này, chọn một thứ con thích thì lấy ra. Từ từ đi nha, chỉ có thể chọn một món thôi nha!”- nàng ôm Tiểu Mã Câu đến bên bàn, chỉ vào đống đồ trước mặt rồi ôn nhu nói với nhi tử. Tiểu Mã Câu là một đứa trẻ vận động điển hình, không tới mười tháng là đã có thể chạy đi, nhưng mà miệng không theo kịp chân, một tuổi rồi vẫn chưa biết nói chuyện. Tiểu tử này là quỷ tinh linh, trong lòng hiểu mà không nói ra.
Nghe xong lời mẫu than nói, Tiểu Mã Câu bắt đầu bò vòng quanh bàn để chọn lựa món đồ chơi mình thích nhất, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người. Tất cả mọi thứ có thể nghĩ tới đều đặt ở chỗ này, đao kiếm nhỏ, bàn tính, bộ sách, tiền bạc, tiêu ngắn, chày giã thuốc, cái cuốc nhỏ, nón tướng quân, còn có son phấn các loại nữa. Tiểu Mã Câu chầm chậm bò về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, nhưng không có đưa tay ra.
“Nhị cô nương, A Bố thiếu gia của tướng quân phủ tới, đang đi tới nơi này”- Người làm tới thông báo.
“Sao A Bố lại tới đây chứ? Nhanh lên, mau đón khách!”- Niệm Từ cũng không có thông báo với người ngoài chuyện sinh nhật, không biết hắn là do trùng hợp hay là do có việc gì mà đến.
“Di nương, A Bố tới thăm người cùng với Tiểu Mã Câu, cũng chúc Tiểu Mã Câu hàng năm đều có ngày hôm nay, tuổi tuổi cũng có sáng nay!”- Thiếu tướng quân mười mấy tuổi đi vào, ôm quyền nói.
“A Bố, sao con biết sinh nhật của đệ đệ? Di cũng không có phát thiếp mời sinh nhật nha!”- Niệm Từ kéo hắn ngồi xuống nói.
“Là do Thác Lực Hải thúc thúc mấy ngày trước gửi thư, đặc biệt nhắc tới. Thúc thúc nói người khẳng định sẽ giữ ý không nói, nên hôm nay con đặc biệt thay thúc thúc mang quà sinh nhật cho Tiểu Mã Câu, kính xin di nương cùng với đệ đệ bước ra cửa xem!”- lời nói của hắn khiến cho mọi người rất là hiếu kỳ. Ôm lấy tiểu thọ tinh đi vào trong viện, mọi người nhìn thấy một con bạch mã toàn thân không có một chút lông pha tạp, đang đứng thẳng ở đó, trên trán còn mang theo một chùm tua đỏ, lưng phối sẵn yên ngựa, bên cạnh có người làm đứng giữ dây cương.
“Đây là bảo mã mà Thác Lực Hải thúc thúc đặc biệt cho người ở đại mạc lựa chọn, mới vừa một tuổi, đã thuần dưỡng rất tốt, đưa cho Tiểu Mã Câu tập cưỡi ngựa”- nhìn dáng vẻ sửng sốt của mọi người, A bố rất là đắc ý. Tiểu Mã Câu, đang bị mẫu thân ôm vào trong ngực, nhìn thấy bạch mã, liền giãy dụa như con trùng muốn đi lên sờ thử. A Bố thấy vậy liền dắt hắn tới bên cạnh con ngựa, thận trọng đặt hắn ngồi lên trên, đỡ hai bên người hắn rồi phi thân lên ngựa, ôm Tiểu Mã Câu ở trong ngực, từ từ cho ngựa bước đi.
“Di nương, người xem! Tiểu Mã Câu thích cưỡi ngựa, hắn thích lễ vật của thúc thúc nha!”- A Bố mừng rỡ lớn tiếng nói.
“Đúng vậy, hắn rất thích. Nhưng cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, không khéo còn có thể là Đường Tăng nha”- Trong lòng Niệm Từ thầm nghĩ.
“Nhị cô nương, đây chính là kết quả chọn đồ vật đoán tương lai của Tiểu Mã Câu?”- Dương Dịch hỏi.
“Chỉ sợ là như vậy!”
“Cái này có nghĩa gì đây? Sau này lớn lên giống như người Mông Cổ đi thảo nguyên nuôi ngựa sao?”- Dương Tứ không hiểu hỏi.
“Không phải vậy. Ý là sau khi lớn lên giống như phụ thân của hắn vậy, văn có thể cử bút bình thiên hạ, võ có thể định càn khôn”-nàng không khỏi giải vây cho nhi tử ý chí không kiên định.
“Không tệ, Tiểu Mã Câu do Nhị cô nương dạy, nhất định sẽ trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa!”- Dương Dịch tán đồng.
Mượn buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Mã Câu, mọi người ăn uống không say không nghỉ. Mấy tháng trời bận rộn, rốt cục cũng có thể có cơ hội ngồi chung một chỗ, tất cả mọi người thật rất cao hứng. Tất cả việc buôn bán đều đã được triển khai, mở tiệm, mở cửa hàng, còn mở trà lâu… kinh nghiệm khai trương Hối Tuyền Lâu đã cho mọi người ích lợi không nhỏ, khiến cho công việc phát triển thuận lợi. Có điều, ở các chi nhánh mở thêm, mọi người đều khiêm tốn làm việc, địa vị cửa hàng đều do chất lượng tài nghệ quyết định, không như Hối Tuyền Lâu cao sang nghênh tiếp quý nhân quan lại. Tin tức thu gom được ở các nơi sẽ tập hợp lại ở Tế Nam, do Niệm Từ và Dương Dịch phân tích tập hợp, một khi phát hiện được tin tức nào có giá trị thì liền lập tức cho Lão Ngoan Đồng xuôi nam đến Tương Dương mật báo.
Lễ vật của Thác Lực Hải khiến cho trong lòng Niệm Từ có chút cảm giác cảm động, hắn không hề cậy thế bức bách nàng giống như huynh trưởng và tẩu tẩu hắn. Từ khi hắn đi, nàng sống một cuộc sống an tĩnh, tuy cũng là do nàng phòng bị, nhưng không thể không kể tới công lao của hắn trong đó. Tỉ mỉ nhớ sinh nhật của Tiểu Mã Câu, ở nơi xa xôi gian khổ trên chiến trường truyền tin về, ủy thác người khác chọn lựa một con ngựa tốt được thuần dưỡng, ngày sinh nhật kịp thời đưa tới thực hiện ước hẹn của mình. Đối với loại hành động nước chảy đá mòn của hắn, Niệm Từ bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Sau khi Dương Dịch thấy ám chỉ của nàng, liền buông tha ý tưởng đối với nàng, cùng với Mạc Sầu ngày càng thân thiết, thuận hòa. Còn đối với Thác Lực Hải đã mười năm không có để ý nữ nhân nào, nàng không có nắm chắc. Làm sao để mấy năm nữa có thể cự tuyệt tình cảm của hắn đây? Chẳng lẽ thực phải bỏ đi không để lại tin tức gì, giống như trong thơ đã nói: “Lặng lẽ ta đi, đúng như ta đã lặng lẽ tới, ta vung lên ống tay áo, không mang theo một áng mây màu!”
Sinh nhật của Tiểu Mã Câu kết thúc, bốn người kia lại vội vã rời đi, trở lại với công việc, mùa xuân tới cũng không có trở lại, kiên trì cố thủ ở lãnh địa tiếp tục mở rộng sự nghiệp. Lấy kinh nghiệm thành công của việc đưa đồ ăn tới nhà của Hối Tuyền Lâu lúc trước, ngay tại mỗi địa phương, họ đã tạo nên một trào lưu , lại kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu năm nay, bọn họ lại tham gia chơi đố đèn mà năm ngoái tiếc nuối không thể chơi được. Huynh muội Niệm Từ mang theo Tiểu Mã Câu, cùng với Dương Dịch và Lý Mạc Sầu cùng nhau đi xem hoa đăng, với biểu hiện toàn lực của Dương Dịch, Lão Ngoan Đồng rốt cục cũng hài lòng cùng Tiểu Mã Câu xách theo đèn ông cháu thỏ về nhà chơi.