Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 43: Du lịch tế nam


Chương trước Chương tiếp

Edit: Vân Nhi

Sau một bửa cơm tối với không khí quái dị, Hắc Châu mang theo hai con trai cùng với Thác Lực Hải tới cửa bái phỏng, nói là muốn cùng Niệm Từ du lịch cảnh đẹp của Phủ Tế Nam. Là một người hiện đại đặc biệt nhạy cảm, Niệm Từ cảm thấy được Thác Lực Hải đối với mình có dụng ý khác, không khỏi cảm thấy buồn cười. Mình bây giờ đang mang mặt nạ dung mạo xấu xí, lại còn mới sinh hạ nhi tử, thế nào chỉ mới có một bửa cơm thì liền có người đeo đuổi đây.

Người Mông Cổ quả thực là không kiêng kỵ, khó trách ngay cả lão bà của cha hay huynh trưởng mà cũng dám cưới. Thác Lực Hải mặc dù giống như một nam tử thô lỗ, nhưng thật ra nội tâm rất cẩn thận, cũng không có nói qua một lời nào vượt rào, nếu không phải là Niệm Từ có kinh nghiệm tình yêu phong phú, thì nàng thật có thể nghĩ là mình tự mình đa tình.

Việc trong nhà nàng không cần hỏi tới nhiều, ở tửu lâu thì có Dương Dịch xử lý mọi việc ngay ngắn, rõ rang, nàng cũng không cần quan tâm. Hôm nay xuân về hoa nở, nàng cũng muốn đi dạo quanh chốn cũ để nhớ lại chuyện xưa. Vì vậy, sáng sớm, sau khi sắp xếp chuyện nhà xong thì Niệm Từ lại mang ra cửa, cùng với Hắc Châu đi dạo chơi khắp Tế Nam. Trong có vài ngày, nàng đã đi khắp sơn thủy nơi đây.

Lúc này, hồ Đại Minh so với thời hiện đại thì lớn hơn gấp nhiều lần. Từ phía sau phủ trạch của Tần Quỳnh kéo dài tới sông Tiểu Thanh, hồ rộng lớn hơn mười dặm, lấn cả ra sông Lạc Thủy. Còn nữa, lúc này tên hồ không phải là Đại Minh, có rất nhiều tên gọi khác nhau, hiện giờ tên hồ là Tây Hồ. Lúc đầu nghe Hắc Châu nói đi Tây Hồ, Niệm Từ thiếu chút nữa là đã cắn vào đầu lưỡi của mình, còn tưởng là dọn nhà tới Hàng Châu nha. Đứng ở trên du thuyền trên hồ, nhìn sóng nước lăn tăn trước mặt, trong nước ẩn hiện những con cá nhỏ, bên bờ là hàng liễu rũ bóng xuống mặt nước, màu trời in trên mặt nước phản chiếu màu xanh của lá sen, Niệm Từ không khỏi cảm thấy tức giận ngày sau hồ Đại Minh lại nhỏ tới như vậy.

“Mọi người nhìn ở trước mặt xem, bốn bề là hoa sen cùng với hàng liễu rủ, “nhất thành xuất sắc bán thành hồ” chính là khắc họa chân thật của Tây Hồ này!”

Niệm Từ cô nương đối với nơi này rất quen biết nha, cô không phải là lần đầu tiên tới đây sao?”- Thác Lực Hải tò mò hỏi.

“Là lần đầu tiên. Có điều, lúc nhàn rỗi tôi có xem qua du ký do phu quân tôi cất giữ, đối với hồ này cũng đã có mong muốn được tới từ lâu, rốt cục cũng được thỏa mãn rồi!”- Nàng giải thích.

“Hồ này rộng lớn thật! Tới giờ ta cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều nước đến như vậy” - Hắc Châu không khỏi cảm thán.

“Hắc Châu tỷ sống lâu ở đại mạc, dĩ nhiên là chưa từng thấy qua nha. Có thể khi muội đến thảo nguyên cũng sẽ có cảm giác giống như tỷ vậy”

“Cô nương nhất định sẽ rất thích. Đại thảo nguyên mênh mông, tựa như biển rộng không nhìn thấy bờ, thật là một cảnh quan hoành tráng. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, cô nương theo tôi tới đại mạc thăm thú một chút đi!”- Thác Lực Hải nhân cơ hội mời nàng.

“Chờ khi Tiểu Mã Câu trưởng thành, tôi cũng thật muốn dẫn hắn đi xem thử một chút. Có câu học vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường mà”- nàng ôm lấy con trai vừa tỉnh giấc, nói.

“Người Hán nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một, nói ra so với chúng ta cũng nhã nhặn dễ nghe hơn. Muội có phải là đã lên kế hoạch tương lai cho đứa nhỏ rồi phải không?”- Hắc Châu nói.

“Không phải đâu, cha của đứa nhỏ là người đọc sách, sau vì gia nghiệp nên mới buôn bán. Dù thế nào muội cũng phải dạy cho hắn giống cha, có tri thức hiểu biết lễ nghĩa mới được nha”- Tiểu Mã Câu liên tục ở trong ngực mẫu thân quay cuồng lục lọi.

Thời điểm hoàng hôn, bọn họ mới vui vẻ bước xuống thuyền. Vì tận tình hiếu khách, Niệm Từ muốn mời mọi người đi tới Hối Tuyền Lâu dùng cơm tối. Sau khi chia ra phái người đi tới phủ tướng quân và tửu lâu truyền tin xong, mấy người bọn họ ngồi xe ngựa đi về phía của Hối Tuyền Lâu. Mới vừa xuống xe Dương Dịch đã đứng ở cửa chào đón, sau khi thăm hỏi hàn huyên thì dắt mọi người đi lên lầu hai dùng bữa.

“Tửu lâu của Niệm Từ cô nương nhìn qua thật là không tệ, trang trí cổ kính, thật có một mùi vị khác”- sau khi ngồi xuống cẩn thận quan sát gian phòng xong, Thác Lực Hải lên tiếng nói.

“Ngài quá khen rồi! Đây đều là chiếu theo việc xử lý tửu lâu của phu quân tôi trước đây mà làm , tôi không có chút công lao gì cả!”- nàng vội vã nói.

Thác Lực Hải nghe nàng nói xong, thì lặng lẽ nhìn Niệm Từ suy nghĩ, lại nhìn về phía Dương Dịch nói:

“Dương chưởng quỹ thật là nhân tài khó tìm, không biết ngươi là người tài ba ở nơi nào nha!?”

“Dương Dịch là thủ hạ thân tín của phu quân tôi, từ nhỏ đã theo phu quân tôi rồi. Nếu không phải có hắn và những người khác, thì trong thời binh mã loạn lạc này, tôi không biết là đã gặp phải chuyện gì rồi!”

“Rượu và thức ăn đã dọn lên rồi, các vịhãy từ từ dùng. Nếu có món ăn nào không hợp khẩu vị thì hãy nói cho tại hạ biết”- đang lúc mọi người nói chuyện, thì thức ăn đã bày khắp bàn, Dương Dịch đứng ở một bên nói.

“Dương chưởng quỹ, ngươi cứ đi trước đi, có hai tiểu nhị ở đây phục vụ là được rồi!” Dù sao hắn cũng suýt lên làm giáo chủ Minh Giáo, bây giờ dù có như thế nào cũng không thể hạ mình xuống phục vụ người Mông Cổ. Nghĩ tới đây, Niệm Từ quyết định đuổi hắn đi xuống. Một bữa cơm ăn xong, cả khách và chủ đều vui vẻ, Thác Lực Hải khen không dứt lời.

“Niệm Từ này, đầu bếp muội mời về thật là quá giỏi! Ngày khai trương hôm đó thức ăn đã đủ mỹ vị rồi, bữa ăn ngày hôm nay lại càng ngon đến đầu lưỡi cũng muốn rớt xuống luôn!”- Hắc Châu nói.

“Tỷ tỷ quá khách khí rồi! Được như vậy là bởi vì đám đầu bếp đang nghiên cứu chế tạo thức ăn thích hợp với phong vị của đại mạc, mặc dù cùng với hương vị nguyên bản của mọi người không thể hoàn toàn giống, nhưng lại có một hương vị khác. Năm sau mới bắt đầu bán, không biết có được hoan nghênh hay không, hôm nay muội cả gan xin mời mọi người nếm thử một chút!”

“Muội nha, miệng nói chuyện giống như là thoa mật ong vậy!”

Trò chuyện vui vẻ, dùng xong bửa tối, mọi người cáo từ ra về. Buổi tối, sau khi Dương Dịch thi nội công cho Tiểu Mã Câu xong, thì không có lập tức rời đi, mà ngồi ở trong phòng khách của Niệm Từ thưởng trà, đợi nàng ra.

“Bận rộn cả một ngày, tại sao huynh còn chưa đi về phòng nghỉ?”- sau khi sắp xếp cho con trai ngủ ngon xong, Niệm Từ ra ngoài nhẹ giọng hỏi.

“Còn chưa mệt mỏi. Mấy ngày nay chúng ta bận rộn không nói được mấy lời, tôi muốn báo cáo tình hình của Hối Tuyền Lâu mấy ngày qua cho cô nương biết”- Hắn nói.

“Hôm nay tôi có liếc nhìn qua công việc kinh doanh ở tửu lâu, huynh kinh doanh vô cùng tốt. Không cần chuyện gì cũng phải nói với tôi, huynh cứ tự mình quản lý là được”- Nàng ngồi xuống nói.

“Thác Lực Hải kia là có lai lịch gì? Nhìn qua hắn không phải là nhân vật đơn giản đâu”

“Hắn là em ruột của Đại Tề Cát, hiện tại là tướng quân dưới trướng của Đại Hãn Oa Khoát Thai. Nghe nói hắn rất được coi trọng, là tâm phúc ái tướng của Oa Khoát Thai. Lần này xa cách huynh trưởng quá lâu, nên mới cho hắn vài ngày nghỉ tới Tế Nam thăm huynh trưởng.” -Nàng đem mọi chuyện mình biết nói ra toàn bộ.

“Hèn gì hắn có được khí thế như vậy. Bất quá, hắn cũng thật kỳ quái, cùng phụ nữ và trẻ con mấy người dây dưa mấy ngày rồi, rốt cục là hắn có ý gì?”

“Hắc Châu nói là thời gian nàng mới tới Tế Nam, khí trời khi đó vẫn rất rét lạnh, hơn nữa mới tới không quen thuộc nên không dám tùy tiện ra cửa, đem con giấu ở trong nhà. Nay Thác Lực Hải tới chơi, vừa đúng lúc giải trừ những khó khăn này, nên muốn cho bọn nhỏ tiếp xúc với bên ngoài, cũng mượn cơ hội này đi dạo vòng quanh Tế Nam một chút.”

“Nhưng tại sao lại kêu thêm cô đi? Chẳng lẽ bọn họ thật không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”- Hắn tiếp tục hỏi.

“Ta cũng có cảm giác có chút không ổn, có điều, thực sự rất khó có thể từ chối được. Cũng may là hắn chỉ ở đây vài ngày, không bao lâu sau sẽ rời đi, huynh không cần quá lo lắng!”

“Hiện tại Đại gia không có ở nhà, trong tửu lâu ta lại bận rộn không thể ra mặt được. những người Mông Cổ này trời sinh tính tình dã man thô bạo, bên cạnh cô nương lại mang theo Tiểu Mã Câu thì nên cẩn thận là tốt hơn.”

“Được rồi! Tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng bọn họ có thể làm gì tôi? Tôi không có tài, lại không có mạo, còn mang theo hài tử… có phải là huynh có chút lo buồn vô cớ không?”- Niệm Từ cười nói.

“Có phải lo ngại vô cớ hay không thì đợi sau này sẽ có thể thấy rõ ràng. Mị lực của cô nương giống như trân châu chôn trong bụi rậm, tướng mạo không quá quan trọng. Tôi đã nói rồi, nhãn lực của người Mông Cổ rất sắc bén đấy”- vừa nói hắn vừa đứng dậy rời đi.

Niệm Từ nghe xong lời của hắn thì ngây ngô một hồi lâu, không khỏi âm thầm đắc ý bản thân mình vẫn còn có rất nhiều mị lực nha!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...