Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 40: Quên hết ân oán


Chương trước Chương tiếp

Edit: Vân Nhi

Theo như Niệm Từ dự tính, mọi người từ từ từng bước tiến hành mọi chuyện. Lão Ngoan Đồng đem toàn bộ tinh lực và nhiệt tình trút vào trong khu trò chơi làm cho Tiểu Mã Câu, đã không còn rảnh rổi kêu nhàm chán nữa. Nàng đến tửu lâu thị sát, xem xét kế hoạch được thực hiện rồi sau đó giao cho Dương Dịch cùng các đầu bếp quản lý, còn mình thì làm một vị phu nhân nhàn hạ. Lúc rảnh rỗi thì mang theo nhi tử đi tới phủ tướng quân tranh thủ xây dựng tình cảm, trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cái. Vì thế, nàng đặc biệt nhờ người làm một cái giỏ thật to, bên trong lót vải êm ái mềm mại, để con trai vào nằm ở trong cho hai người xách theo, cùng nàng thoải mái đi chơi khắp nơi.

Tết Nguyên Tiêu tới, buôn bán ở Tửu Lâu do Dương Dịch quản lý, công việc đông đúc thịnh vượng khác thường. Niệm Từ đem nhi tử giao cho Lý Thẩm chăm sóc xong thì rút ra một canh giờ cùng Lão Ngoan Đồng ra đường đi xem hoa đăng. Ở hiện đại, hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu là do công viên Bác Đột Tuyền quản lý, tiền vé vào cửa cũng không rẻ, hàng năm hấp dẫn được vô số người dân tới tham quan. Còn hội đèn lồng của Tống triều là thiết kế dọc theo khu phố, hình dạng đèn lồng đa dạng, thủ công tinh xảo, táo bạo, cấu hình tinh diệu mà người hiện đại không thể so sánh được.

Huynh muội hai người vừa đi vừa không ngừng phát biểu ý kiến, vừa đi vừa ghé mua đồ ăn vặt hai bên đường. Ở Tế Nam vào mùa đông, hai bên đường đi có thể thấy được những lò khoai lang nướng, từ xưa tới giờ chưa bao giờ thay đổi qua. Đêm đông rét lạnh, được ăn khoai lang nướng nóng hổi, ngọt ngào như vậy, trong lòng của Niệm Từ dâng lên cảm giác hạnh phúc, giống như được trở lại khi còn bé, ca ca mang theo nàng đi dạo ở Thiên Phật sơn vậy.

“Muội muội, muội xem ở trước mặt những người đó đang làm gì? Chúng ta qua xem một chút đi!” lúc này Lão Ngoan Đồng và Niệm Từ lại đổi một cái mặt nạ khác, bởi vì không muốn gặp phải người quen mà không thể thoải mái được.

“Được thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút”- hai người hưng phấn chạy lên phía trước.

“Là đố đèn nha. Muội theo Hoàng Lão Tà học nghệ lâu như vậy, đố câu cũng học không ít đi? Có muốn lên thử một chút hay không?”- Lão Ngoan Đồng nhỏ giọng hỏi.

*đố đèn (một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường)

“Muội học quá nhiều thứ, không có chú ý tới cái này. Về văn chương thì muội chỉ học đối câu mà thôi. Mấy câu đố đèn này thì một chữ muội cũng không biết”- nàng đáp.

Trên đài cao, chủ nhân đang công bố quy tắc trò chơi và phần thưởng, có các loại hoa đăng, ngọc bội cùng với mười lượng bạc. Bất luận là ai nộp lên 50 đồng tiền là có thể tham gia.

“Muội muội, nếu không muội cứ thử một chút đi?”- Lão Ngoan Đồng bên cạnh một mực động viên.

“Muội không thử đâu. Đại ca, nếu huynh thấy hứng thú thì huynh thử đi”- Đối với đố đèn, nàng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú.

“Ta không tham gia. Ta không biết, muội nhất định phải tham gia lấy quà cho ta”- Lão Ngoan Đồng muốn ăn vạ.

“Đại ca, trước nói cho muội biết, tại sao nhất định phải tham gia?”- nàng nhận thấy ca ca mình có ý đồ đen tối nha.

“Phần thưởng hoa đăng hình ông cháu thỏ nhìn rất đẹp nha, ta muốn lấy đem về cho Tiểu Mã Câu chơi”- Hắn giải thích.

“Tiểu Mã Câu còn quá nhỏ, sẽ không biết được tâm ý của huynh đâu. Chờ sang năm huynh tự mình ôm hắn đến xem hoa đăng, Tiểu Mã Câu thích gì thì mua cho hắn cái đó. Nếu giờ huynh thực muốn tặng quà cho hắn, thì không bằng mua chong chóng xoay này. Mấy ngày nữa khi khí hậu trở nên ấm áp rồi, lúc đi chơi mang theo, chong chóng đón gió chuyển động nhìn rất vui mắt nha”- Nàng hướng dẫn.

"Có thật không? Muội khẳng định Tiểu Mã câu sẽ thích?"-Lão Ngoan Đồng nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Muội muội có bao giờ lừa gạt đại ca chưa?"

"Được rồi. Nếu như vậy chúng ta đi thôi." Hắn thống khoái nói.

“Ừ ~~~ Đại ca, nếu như có một ngày, đại ca phát hiện muội muội khi nào đó có chút chuyện lừa gạt đại ca, thì đại ca có tức giận không?” -nhìn Lão Ngoan Đồng trước sau như một tín nhiệm nàng, áy náy trong lòng nàng lại dâng lên.

“Muội muội gạt ta? Vậy là có lợi ích nhiều hay chuyện xấu nhiều? Đối với ta có ảnh hưởng gì không?”- Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Tất nhiên là lợi ích nhiều rồi. Còn đối với đại ca thì chân chính không có tổn thương gì!”- Cửu Âm Chân Kinh ở trên tay của Hoàng Dược Sư cũng coi như là có thể phát triển đi, mà bất kể có nàng tham gia hay không thì Lão Ngoan Đồng cũng sẽ phá vỡ lời thề học được võ công phần thượng, đây cũng không tính là tổn thương nha. Niệm Từ nghiêm túc cân nhắc ở trong lòng sau đó đưa ra câu trả lời.

“Nếu như vậy, hôm nay muội đã thành thực nói ra, ta sẽ hào phóng một chút không giận muội!”- hắn nói

"Cám ơn đại ca! Cám ơn!"- Niệm Từ cảm động tiến lên nhẹ nhàng ôm Lão Ngoan Đồng một cái.

"Muội làm gì vậy ?! Nam nữ thụ thụ bất thân nha!"- Hắn nhanh chóng đẩy nàng ra, lui về phía sau mấy bước.

"Chúng ta là huynh muội thì sợ gì chứ. Đây là muội cảm ơn đại ca khoan hồng độ lượng thôi! Đại ca không hiếu kỳ là chuyện gì sao?”- Nàng hỏi.

“Chờ khi nào muội muốn nói cho ta biết thì lúc đó hãy nói! Có thời gian không bằng giúp ta xây xong chỗ vui chơi đi!”- Lão Ngoan Đồng nhìn nàng thật sâu một cái, giống như đã sớm sáng tỏ ở trong lòng.

“Đại ca, huynh thật là tốt! Nhất định muội sẽ không phụ sự mong đợi của đại ca”

“Được rồi, đừng có làm cho ta nổi da gà. Chúng ta mau đi mua chong chóng cho Tiểu Mã Câu đi!”

Niệm Từ đã có thể buông xuống nặng nề ở trong lòng, bước nhanh đuổi theo chân Lão Ngoan Đồng.

Hai người đi dạo một lúc mua đủ thứ đồ ăn vặt, chong chóng và đủ loại mặt nạ thắng lợi trở về. Về đến nhà, hai người đem chong chóng cùng mặt nạ treo ở trên tường, biểu diễn cho Hoàng thiếu gia xem. Đang chơi vui vẻ thì Dương Dịch đẩy cửa đi vào.

"Náo nhiệt như vậy, đang làm cái gì vậy?" Hắn hỏi.

“Mau đến xem lễ vật chúng ta đã mua cho Tiểu Mã Câu này. Vốn là trên đường ta nhìn thấy phần thưởng đố đèn, là đèn ông cháu thỏ nhìn rất vui mắt, muốn kêu muội muội chơi thắng lấy về đưa cho cháu ta. Ai biết được nàng ta không biết về đố đèn, nên chúng ta mua những thứ khác, treo trên tường cho Tiểu Mã Câu nhìn chơi!”- Lão Ngoan Đồng giải thích.

“Tại sao không nói sớm, chúng ta cùng đi chung, tôi có thể tham gia thi để lấy đèn lồng mà đại gia thích đó!”- hắn cười nói.

“Thật không? Nếu không bây giờ chúng ta đi đi?”- Lão Ngoan Đồng đứng dậy muốn đi.

“Được rồi, đại ca. bây giờ đã trễ thế này rồi, người ta đã thu dọn quán rồi. Hơn nữa Dương Dịch còn phải thi công giúp cho Tiểu Mã Câu, sau đó thì làm gì còn chút khí lực mà đi với huynh nha!”- nàng gọi hắn lại nói.

“Ai bảo muội học nghệ không tinh. Ta còn muốn cái đèn lồng kia nha!”- hắn nổi giận nói.

“Muội đã sai rồi! Một năm tới này, muội nhất định sẽ đi tìm danh sư, năm sau sẽ vì huynh và Tiểu Mã Câu đi chơi đố đèn giành quà có được không? Đừng nói là đèn lồng, cả bạc ròng kia chúng ta cũng có thể lấy được luôn, có được hay không?”- Niệm Từ phát hiện sau khi nhi tử được sinh ra thì Lão Ngoan Đồng cũng gần như hóa thành trẻ con.

“Đúng nha, đại gia! Năm sau ta sẽ sớm sắp xếp, cùng nhau ôm Tiểu Mã Câu đi xem hoa đăng, thấy được đủ thứ quà tặng có được không?”- hiện tại Dương Dịch rất có kinh nghiệm dỗ Lão Ngoan Đồng.

“Nói là phải giữ lời đó nha!” Lão Ngoan Đồng cuối cùng cũng nói. Sau khi người giúp việc nấu xong thức ăn Nguyên Tiêu đem vào thì Lão Ngoan Đồng mới lại nở nụ cười. Ba người cùng nhau ăn tết Nguyên Tiêu, nhìn một chút Tiểu Mã Câu vui vẻ bình yên ngủ.

***

Trong lúc rãnh rỗi, Niệm Từ đi tới tiền viện xem thử việc tiến hành khu vui chơi tới đâu rồi. Theo đề nghị của nàng, nguyên cả khu đông sương phòng đều được trưng dụng để làm khu trò chơi, thuê mấy công tượng lành nghề bắt đầu gấp gáp chế tạo đồ chơi thiếu nhi.

Tiến vào phòng, nàng thấy bọn họ đã dùng vật liệu gỗ tốt nhất chế tạo xong con ngựa bập bênh, đang bắt đầu làm cầu trượt. Niệm Từ thiết kế cái cầu trượt này có đoạn thẳng và đoạn cong gấp khúc, để khi hài tử trượt từ trên cao xuống thì vòng vèo có chút thú vị.

“Phiền các vị sư phụ nhất định phải dùng giấy nhám tinh tế mài nhẵn những chỗ mà hài tử có thể tiếp xúc được, tôi không hy vọng hài tử bị gai gỗ đâm vào đâu”- Nàng không sợ bị người khác nói mình phiền.

“Nhất định là vậy rồi! Nhị tiểu thư, tôi muốn hỏi, chờ sau khi công việc ở đây hoàn thành, chúng tôi có thể đem những mẫu đồ chơi này bán ra trên thị trường cho mọi người kiếm ít bạc được không? Tiểu thư cũng biết, dạo này thời thế không tốt, chúng tôi là thủ nghệ nhân, rất khó tìm việc, nếu như có một chút đặc biệt thì chúng tôi cũng có thể kiếm được ít tiền!”- Đám thợ mộc tiến lên nói.

“Nói thật, đây là do tôi suy nghĩ vì con trai tôi mà chế tạo. Tôi không hy vọng người khác dễ dàng lấy được thành quả khổ tâm suy nghĩ của mình. Các vị chỉ cần tay nghề tốt, thì không cần sợ không có việc làm. Sau khi làm xong khu vui chơi này, tôi còn tính làm thêm một ít gia cụ cho mọi người trong nhà, còn có đồ mộc sử dụng ở trong cửa hàng nữa. Thời gian này các vị cứ thoải mái làm, nhất định là có cơm ăn!”- Mặc dù những thiết kế này đều đến từ thời hiện đại, căn bản không phải là bản quyền của nàng, nhưng nàng là một nữ nhân, hẹp hòi một chút mà nói, nàng không muốn phong cách của mình bị người ta bắt chước. Nàng bước ra khỏi cửa đi tìm Dương Nhị.

“Nhị tổng quản, tôi không hy vọng những thiết kế của tôi xuất hiện bên ngoài Chu gia. Huynh hãy đi cùng các thợ mộc kia ký kết văn thư giữ bí mật để đề phòng vạn nhất. Mặt khác, về sau chúng ta cũng cần những thợ mộc này làm việc, lưu ý xem bọn họ làm việc, nếu thủ công tốt thì giữ luôn họ lại sau này sử dụng đi!”

“Tôi cũng đang có suy nghĩ này. Năm người này tay nghề không tệ, người cũng phúc hậu, trước mắt đều không thể xem ra người nào giỏi hơn người nào”- Dương Nhị nói.

“Trước cứ ký văn thư giữ bí mật đi hãy nói. Dù sao khi làm xong khu trò chơi này, chờ khí trời trở nên ấm áp, tôi còn muốn làm thêm cho Tiểu Mã Câu một chút gia cụ cùng vài món đồ chơi. Khi trước dọn nhà quá mau, tiểu viện của của các huynh đệ các vị chắc chắn cũng thiếu hụt đồ đạc, tất cả giao cho bọn họ làm là được rồi. Còn chuyện buôn bán về sau khẳng định công việc sẽ rất bề bộn, phải đặc biệt mở phòng thu chi, mời một tiên sinh quản lý phòng thu chi. Dương Tam bọn họ thường xuyên ra ngoài, huynh nói bọn họ chú ý đi!”- Nàng suy nghĩ một chút nói.

“Bây giờ huynh đệ chúng tôi kiêm luôn quản lý việc thu chi, cũng không quá bận rộn lắm. Sao lại phải mời người khác làm gì?”- đã rất quen thuộc với nhau, nên hắn nói chuyện với nàng cũng không có khách sáo nữa.

“Chờ khí hậu trở nên ấm áp, tôi còn có việc muốn các vị giúp tôi một tay, lúc đó sẽ không còn thanh nhàn như vậy nữa”- Niệm Từ cười nói rồi xoay người rời đi.

Mặc dù đã đưa ngân phiếu cho Thành Tương Dương được một lần, nhưng trong lòng nàng vẫn còn lo lắng đến số vàng bạc giấu ở dưới giếng. Thứ nhất là sợ lâu ngày sẽ bị người khác phát hiện, thứ hai là nàng không biết có bị ôxi hóa làm ô nhiễm nguồn nước, khiến cho những người vô tội bị trúng độc không. Nàng thì không thể rời nhi tử đi được, có muốn theo đại ca trở về Đại Tống vớt rương tiền thì nàng cũng lực bất tòng tâm.

Trải qua một thời gian dài tiếp xúc, nàng nghĩ có thể kéo huynh đệ Dương Thị vào nhóm làm việc. Tuy rằng thân thế của bọn hắn vẫn rất thần bí, không thể nào biết được, nhưng trực giác nói với nàng biết nhóm người Dương Dịch sẽ không làm hại bọn nàng, cũng sẽ không bỏ rơi Tống Triều hướng về phía người Mông Cổ mật báo. Trên thực tế bọn họ có thể cũng sinh sống trên đất Đại Tống, chỉ là bởi vì anh hùng mạt lộ, nên mới theo mình đi tới Tế Nam. Thái độ của bọn họ với người Mông Cổ cũng không xa không gần, lúc nào cũng có thái độ đề phòng.

“Đại ca, huynh có rảnh thì chỉ điểm một chút công phu cho đám người Dương Dịch đi. Người ta đã đem Dịch Cân Kinh truyền cho huynh, chúng ta cũng không thể hẹp hòi nha. Muội định đem bộ pháp học tập khinh công cấp tốc đắc ý nhất của mình truyền lại cho bọn họ”- Buổi tối, trong lúc hai huynh đệ bọn họ ăn cơm thì nàng lên tiếng nói.

“Được rồi! Chờ một lúc nữa Dương Dịch tới thì chúng ta thương lượng về thời gian một chút. Ta xem bọn họ cốt khí rất tốt, không phải là từ nhỏ đã được vận dụng Dịch Cân Kinh đi?” Lão Ngoan Đồng tò mò.

“Dương Dịch thì rất có thể, còn mấy huynh đệ của bọn hắn thì rất khó nói. Muội cảm thấy tư cách của bọn hắn rất tốt, đáng để kết giao. Chờ khi xuân về không khí ấm áp lên, muội muốn nhờ bọn họ cùng đại ca trở về Lâm An, đem rương tiền giấu trong nhà của gian tặc vớt ra ngoài, đem về Tương Dương. Đại ca cảm thấy như thế nào?”- Niệm Từ luôn luôn tin tưởng vào nhãn lực nhìn người của hắn.

“Thật tốt quá, ta có thể trở về Đại Tống chơi rồi! Bất quá ngươi cùng với Tiểu Mã Câu thì sao đây?”- Hắn chỉ nghe được một nửa câu đầu.

“Đường xá quá xa xôi, bất tiện, mẹ con muội không đi được, vẫn là phiền đại ca đi một chuyến đi!”

“Ta không bỏ được Tiểu Mã Câu đâu!”- hắn thất vọng nói.

“Nếu đi nhanh thì chỉ cần khoảng hai mươi ngày sẽ có thể trở lại. Đại ca yên tâm, thời gian huynh không có ở nhà, ta nhất định sẽ hướng về phía Tiểu Mã Câu ngày ngày nói cậu hắn vĩ đại thế nào, Tiểu Mã Câu sẽ không quên cậu đâu!”- Nàng dụ dỗ.

“Thế này còn được! Được rồi, ta sẽ chỉ giáo cho bọn họ thật tốt một chút, mang theo bọn họ trở về Trung Nguyên, nhất định sẽ mã đáo thành công. Ta có thể tiếp tục làm Zoro không?”- hắn lại nhớ tới thời gian hai người làm hiệp đạo.

“Chỉ cần chu đáo điều tra và lên kế hoạch giống như lúc trước, thì đại ca dĩ nhiên là có thể tiếp tục a. Có điều phải chú ý, một khi phát hiện ra có gì không ổn thì an toàn rút lui là quan trọng nhất, không nên bởi vì sĩ diện cá nhân mà gây nên sai lầm lớn”- Niệm Từ dặn dò.

“Thật là phiền phức! Còn lại thì chờ muội có thể đi cùng ta thì hãy nói sau. Muội muội, muội nói khi nào thì Tiểu Mã Câu có thể cùng với chúng ta đi “dọn nhà” người ta?”- Lòng hiếu kỳ của hắn lại nổi lên.

“Rất nhanh thôi, ngày này sẽ không còn quá xa đâu!” Nhìn con trai đang nằm ngủ trên giường, nàng mỉm cười trả lời.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...