Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Chương 514:
Nàng ấy lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Các ngươi tới làm gì?”
“Đương nhiên là tới nói cho Hà đại nhân biết chuyện tốt trưởng nữ của ông ta làm ở ngoài.” Khổng thị mỉa mai nói: “Khó trách Hà đại tiểu thư không vội xuất các, thì ra là nuôi tiểu quan ở bên ngoài, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
“Nói hươu nói vượn, ai cho các ngươi lá gan tới Hà gia hồ ngôn loạn ngữ!” Hà đại nhân tức khắc tức giận thổi râu trừng mắt.
Mới nãy hai người này còn ngầm nói một hai câu, ông ấy vốn không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này đã hiểu thì ra là nhằm vào nữ nhi của ông ấy.
“Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không thì ra ngoài hỏi một chút là biết không phải sao?” Khổng thị không hề thoái nhượng nói: “Hàn gia ta còn tính toán nạp Hà Tĩnh Như làm tiểu thiếp, miễn cho nàng ta cả đời không gả được, ai ngờ nàng ta lại làm ra chuyện đáng khinh như vậy, làm tiểu thiếp thật là bôi nhọ thanh danh của trượng phu ta! Chậc, Hà đại nhân dung túng nữ nhi làm ra chuyện đồi phong bại tục, chờ bị Ngự Sử Đài buộc tội đi!”
Hà muội muội cầm chổi quơ về phía Khổng thị: “Cho ngươi nói bậy này, cho ngươi hắt nước bẩn lên người trưởng tỷ ta này, trưởng tỷ ta dịu dàng không nổi cáu nhưng ta không nuốt nổi cục tức này! Ở ngoài cũng thôi đi, nhưng đây là Hà gia, không chấp nhận được ngươi miệng chó phun ngà voi, cút, cút khỏi nhà ta!”
Một đám đệ đệ muội muội Hà gia nghe thấy động tĩnh cũng từ hậu viện chạy tới, mạnh mẽ bảo vệ Hà Tĩnh Như ở phía sau.
“Quân tử động khẩu bất động thủ, đều dừng tay ngay.” Hàn Đông vội vàng kéo thê tử ra sau: “Đã hảo tâm tới đây cảnh báo các ngươi một tiếng lại bị các ngươi trả đũa, thật là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt...”
“Ngươi là chó, cả nhà ngươi đều là chó!” Hà đại thiếu gia đánh vào đầu Hàn Đông: “Thứ mất mặt, thứ xấu hổ, mau cút đi!”
Hàn Đông cùng Khổng thị bị đánh đuổi ra tới cửa.
Lúc này, một hàng kỵ binh đã dừng trước cổng Hà gia, một người cao giọng nói: “Đây là phủ đệ của Lục phẩm Hà đại nhân đúng không?”
Hà đại nhân vội vàng khom lưng chạy ra: “Đúng là hạ quan.”
“Trên dưới Hà gia, mời tiếp chỉ!”
Người đi đầu trong hàng kỵ binh chính là Lâm Đông Đông.
Hắn Ngự tiền đệ nhất thị vệ, còn có m.á.u mặt hơn thái giám nhiều, hắn ra mặt tuyên chỉ cũng tương đương đại diện cho hoàng đế.
Hắn xuống ngựa, mở thánh chỉ, lớn tiếng nói: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, trẫm nghe nói trưởng nữ Hà gia Hà Tĩnh Như, kiền cung nội trợ, tài tình hơn người, hiền thục đoan trang nên đã tới từ đường xin tổ tông... lấy kim sách kim bảo lập trưởng nữ Hà gia làm Hoàng Hậu, ba tháng sau sẽ làm đại điển phong hậu... Khâm thử!”
Thánh chỉ tuyên xong, mọi người Hà gia đều sợ ngây người.
Hà đại nhân ngẩng đầu, không thể tin tưởng: “Này, vị quan gia này, thánh chỉ có sai gì hay là đến nhầm nơi không?”
Ông ấy chỉ là một quan Lục phẩm hèn mọn, nữ nhi của ông ấy đến cả vào cung hầu hạ Hoàng Thượng cũng không đủ tư cách, còn có thể làm Hoàng Hậu sao?
Lâm Đông Đông khụ khụ nói: “Thánh chỉ không sai, cũng không nhầm địa chỉ, Hà đại nhân, Hà tiểu thư, tiếp chỉ đi.”
Hà đại nhân vẫn khó mà tin được, ông ấy cảm thấy là bản thân uống nhiều rượu quá nên mới sinh ra ảo giác,
Hà Tĩnh Như cúi đầu tiến lên: “Thần nữ tiếp chỉ.”
“Hà tiểu thư là Hoàng Hậu nương nương tương lai, không cần quỳ.” Lâm Đông Đông mở miệng nói: “Hoàng Thượng sắp xuất chinh, người Hà gia không cần vào cung tạ ơn.”
Hàn Đông và Khổng thị đứng một bên lúc này mới lấy lại tinh thần.
Vui đùa cái gì vậy, Hà Tĩnh Như làm Hoàng Hậu?
Trước không nói vì sao Hoàng Thượng lại nhìn trúng Hà Tĩnh Như, chỉ riêng việc xấu xa nàng đã làm, xứng làm mẫu nghi thiên hạ sao?
Khổng thị không chút suy nghĩ đã nhảy ra nói: “Vị đại nhân này, Hà Tĩnh Như dưỡng...”
“Người đâu, vả miệng!” Lâm Đông Đông lạnh lùng nói: “Dám gọi thẳng tên Hoàng Hậu nương nương tương lai, theo luật sẽ bị bắt vào đại lao một tháng, niệm ngươi vi phạm lần đầu nên tha cho ngươi một lần.”
Thị vệ đứng bên cạnh hắn lập tức tát Khổng thị mười cái.
Khổng thị bị đánh đến đầu óc choáng váng, càng thêm không cam lòng nói: “Hà đại tiểu thư nuôi tiểu quan ở ngoài, người như vậy xứng làm Hoàng Hậu sao?” Lâm Đông Đông cười: “Vậy ngươi nói thử xem tiểu quan kia trong như thế nào?”
Khổng thị vội nói: “Cao thế này, đầu đội ngọc quan, bên hông có một chiếc ngọc bội...”
Lâm Đông Đông truy vấn: “Có phải trên ngọc bội có hình rồng không?”
Khổng thị vội vàng gật đầu như giã tỏi.
“Người đâu, bắt lấy!” Lâm Đông Đông đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Dám nói đương kim Hoàng Thượng là tiểu quan, ta thấy là ngươi không muốn sống nữa rồi! Còn ngươi nữa Hàn đại nhân, ngươi dung túng thê tử nhục nhã Hoàng Thượng Hoàng Hậu, ta thấy các ngươi chán sống rồi! Bắt lấy hai kẻ này, nhốt vào địa lao, chờ Hoàng Thượng đích thân xử lý!”
Hàn Đông tức khắc trợn tròn đôi mắt.
Thiếu niên trẻ tuổi kia lại là đương kim hoàng đế?
Sao Hà Tĩnh Như lại quen biết Hoàng Thượng, sao Hoàng Thượng lại phong nàng ấy làm Hoàng Hậu?
Rõ ràng là nữ nhân hắn ta không cần, sao có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng?
Trong lòng hắn ta có rất nhiều nghi vấn nhưng không một ai có thể trả lời hắn ta, hắn ta và thê tử bị quan quân bắt lấy, tống vào đại lao.
Cùng lúc đó, toàn bộ triều dã sôi trào.
Mấy năm nay, ngày nào bá quan văn võ cũng thượng tấu thỉnh cầu Hoàng Thượng nạp phi phong hậu, Hoàng Thượng đều xem như không thấy.
Ai ngờ ngay lúc bọn họ không chú ý, Hoàng Thượng lại phong một nữ nhi nhà Lục phẩm làm đương kim quốc mẫu, quả thật là trò đùa mà.
Bọn họ muốn tìm hoàng đế gây phiền toái nhưng hoàng đế lúc này đã mặc chiến giáp, cưỡi chiến mã, mang theo mấy chục ngàn tướng sĩ hướng về Bắc Cương.
Trận chiến đánh Bắc Địch này giằng co khoảng hai tháng, không có chuyện gì ngoài ý muốn, đại hoạch toàn thắng, ranh giới Bắc Cương được mở mang, sáp nhập vào bản đồ Đại Tấn.
Từ khi Đại Tấn đến nay, bản đồ không ngừng mở rộng, hiện giờ đã trở thành mẫu quốc to lớn nhất Trung Nguyên.
Tác chiến thắng lợi, hoàng đế đưa theo tướng sĩ khải hoàn hồi triều, vô số bá tánh ra ngõ nghênh đón.
Sở Trường Sinh ngồi trong một nhã gian lầu hai của một quán trà, nàng ấy đứng ngay cửa sổ, nhìn tướng sĩ đang bước qua cổng thành, người đi đầu tiên chính là ca ca của nàng ấy.
Hơn hai tháng không gặp, ca ca đen hơn, khí thế cũng có vẻ hung hiểm hơn, hắn dùng hành động chứng minh bản thân không chỉ có thể dùng văn trị quốc bình thiên hạ mà còn có thể lên ngựa múa võ định càn khôn, hắn trở thành thiên tử thiếu niên không ai có thể thay thế trong mắt bàn dân thiên hạ.
Nàng ấy có một vị ca ca đáng để kiêu ngạo như vậy.
“Công chúa, nhìn xem, đó là Mộ Dung thiếu gia.”
Nhìn theo hướng ngón tay của tỳ nữ, Sở Trường Sinh nhìn thấy Mộ Dung Tất cưỡi ngựa theo sau Sở Hoằng Du.
Nàng ấy vừa mới nhìn về phía Mộ Dung Tất thì nam nhân kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng ấy.
Trong một biển người, ánh mắt hai người giao nhau, không sớm không muộn một giây nào.
Sở Trường Sinh lộ ra tươi cười, Mộ Dung Tất cũng cười.
Hắn thúc bụng ngựa, tuấn mã chậm rãi rời khỏi đội ngũ, rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh.
Hắn ném dây cương cho hộ vệ bên người, sau đó nâng bước đi lên quán trà, bước lên lầu hai, nhìn về phía nữ tử đang ngồi bên cửa sổ.
“Công chúa điện hạ, ta đã trở về.”
Âm thanh của hắn khiến lồng n.g.ự.c của Sở Trường Sinh nóng lên.
Ban đầu, nàng nghĩ dù sao cũng phải tìm một phò mã, nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy Mộ Dung Tất tương đối thích hợp nhưng cũng chẳng ký thác bao nhiêu tình cảm.
Mãi đến khi ca ca hạ chỉ bảo Mộ Dung Tất cùng tùy quân, nàng ấy mới bắt đầu nhớ thương nam nhân này, nàng ấy sợ quyết định của bản thân sẽ khiến nam nhân này mất mạng.
Cũng may là hắn bình an trở về.