Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Chương 502:
Mấy ngày nay hắn ta rời kinh làm việc cho hoàng đế, một thân mỏi mệt quay về phủ, hắn ta cầm một hộp điểm tâm trong tay, vừa ngọt vừa mềm, chính là món ăn Tống Nhân thích nhất.
Hắn ta đưa cho gã hầu bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Đi đưa cho thiếu phu nhân, nói là đầu bếp nữ trong phủ nghiên cứu ra món mới.”
Gã hầu kia ấp úng nói: “Đại, đại thiếu gia, ngài vẫn nên đến viện của thiếu phu nhân hỏi thăm đi.”
Tạ Thế An ý thức được có gì đó không đúng.
Hắn ta không đến chỗ Hà Linh Huỳnh mà trực tiếp tới sân của Tống Nhân.
Nơi này đã từng là nơi ở của hắn ta, khi Tống Nhân bắt đầu nháo, ngày nào cũng nháo, hắn ta thật sự không chịu nổi nữa nên mới dọn tới thư phòng của mình.
Phụ thân của Tống Nhân chỉ là một tú tài, dưới sự dìu dắt của hắn ta mà huynh trưởng của nàng ấy mới có thể bước lên con đường làm quan, có thể nói Tống gia rất nghèo, nha hoàn hồi môn của Tống Nhân cũng chỉ có hai người, toàn bộ hạ nhân trong viện đều là hắn ta thêm vào, hiện giờ những người đó như ruồi nhặng không đầu bận rộn trong viện.
Thấy hắn ta đi vào, bọn họ vội vàng hành lễ: “Bái kiến đại thiếu gia.”
Tạ Thế An trầm mặc: “Thiếu phu nhân đâu?”
“Thiếu, thiếu phu nhân...” Bà tử chưởng sự sợ hãi bước ra: “Phu nhân đưa thư hòa ly cho thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đã rời khỏi Tạ gia được bảy ngày rồi.”
“Cái gì?” Tạ Thế An trừng to mắt: “Tại sao không có người nào thông báo cho ta?”
Sau khi hắn ta bước lên đỉnh cao đã bắt đầu không lộ hỉ nộ ra mặt, nhưng lúc này toàn bộ cảm xúc của hắn ta đều đã bộc lộ ra ngoài, hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Bà tử cúi đầu nói: “Phu nhân không cho chúng nô tỳ thông báo cho đại thiếu gia, nếu không sẽ bán chúng nô tỳ ra ngoài...”
Hắn ta gằn từng chữ một: “Tiểu thiếu gia và tiểu thư đâu?”
Trưởng tử của hắn ta đã mười mấy tuổi, chuyện lớn như vậy không thể không tới báo cho hắn ta một tiếng.”
Bà tử trả lời: “Phu nhân sắp xếp cho đại thiếu gia ra ngoài du học, đại tiểu thư nhị tiểu thư vào cung bồi thái phi, nhị thiếu gia đi theo nhũ mẫu...”
Tạ Thế An phất tay áo đi ra ngoài, tới viện tử của Hà Linh Huỳnh.
Từ khi trở thành đương gia chủ mẫu, cuộc sống của Hà Linh Huỳnh càng ngày càng vui vẻ thoải mái, trượng phu là quan Chính tam phẩm của Hộ bộ, trưởng tử là Thủ phụ đương triều, con thứ là tướng quân, trưởng nữ bây giờ đã là Thái phi... bà ta biết ngày lành của bà ta đã tới rồi.
Bà ta được uống loại trà tốt nhất, ăn điểm tâm ngon nhất, còn có nha hoàn bóp vai.
Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng khách của bà ta bị đá văng, chỉ còn sót lại một chiếc cổng lớn.
Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía người gây chuyện: “An ca nhi, con điên rồi sao, có biết cánh cửa này bao nhiêu bạc không?”
Lúc trước Vân Sơ ở nơi này, sau khi bà ta thành chủ mẫu Tạ thì đã đổi hết tất cả những thứ Vân Sơ từng dùng thành những thứ quý giá tinh xảo hơn...
Tạ Thế An bước lên, vung tay quát tới, một bàn nước trà điểm tâm đều đổ xuống đất.
Mấy nha hoàn sợ tới mức run bần bật.
Hà Linh Huỳnh trầm mặc: “Các ngươi lui ra hết đi.”
Chờ nha hoàn rời khỏi, bà ta mới lạnh lùng nói: “Vì một nữ nhân mà khiến mẫu thân thân sinh của mình khó xử, quan uy của Tạ thủ phụ thật đúng là lớn mà!”
Tạ Thế An chống tay lên án kỷ, gằn từng chữ một: “Ta có bản lĩnh để ngươi trở thành chủ mẫu Tạ gia thì cũng có thể khiến ngươi trắng tay không còn gì.”
“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Hà Linh Huỳnh không thể nào tin nổi: “Ta là mẫu thân thân sinh của ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?”
“Vân Sơ là đích mẫu nuôi ta khôn lớn, không phải ta cũng bức tử ngài ấy sao?” Tạ Thế An lạnh lùng nói: “Bây giờ ta đi đón Tống Nhân về, ngươi nhớ cho kỹ, sau khi nàng hồi phủ, nàng mới là chủ mẫu Tạ gia, ngươi cứ lo dưỡng lão đi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi!” Hà Linh Huỳnh chỉ vào lưng hắn ta mắng to: “Sao ta lại sinh ra thứ phản phúc như ngươi! Tống Nhân có cái gì tốt, gia thế thấp như vậy, có thể giúp được gì cho ngươi? Ta đã tìm cho ngươi một thê tử khác, là nữ nhi của đại quan Chính nhất phẩm...”
Bà ta nói được một nửa thì Tạ Thế An đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hung ác nham hiểm: “Ngươi còn nói thêm câu nào nữa thì ta sẽ đưa ngươi vào am làm ni cô.”
Hà Linh Huỳnh hít thở không thông, hôn mê bất tỉnh.
Tạ Thế An vội vàng ra ngoài, kéo dây cương xoay người lên ngựa.
Gã hầu bên cạnh khuyên nhủ: “Đại thiếu gia, ngài vừa từ nơi khác về, không nghỉ ngơi một chút thì thân thể không chịu nổi đâu...”
Tạ Thế An đá chân vào bụng ngựa, nhanh chóng chạy về Ký Châu.
Trong đêm đó, hắn ta đã đến ký Ký Châu, tới huyện thành mà Tống gia sinh sống, lúc ấy hắn ta đã học ở trường tư thục mà phụ thân của Tống Nhân mở ở nơi này.
Ngựa dừng trước cổng lớn Tống gia.
Sau khi cưới Tống Nhân vào cửa, hắn ta đã cho nhạc phụ một số bạc lớn để tu sửa Tống gia, hiện giờ Tống gia cũng xem như là nhân vật có danh vọng ở huyện thành.
Hắn ta xoay người xuống ngựa, gõ cửa nhà Tống gia.
Một gã hầu chạy ra mở cửa, nương theo ánh đèn quan sát người vừa tới, tức khắc hét lớn: “Là cô gia tới, cô gia tới!”
Tống tú tài và thê tử mau chóng ra đón.
Tạ Thế An đi lên trước, chắp tay nói: “Xin nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân thú tội, thư hòa ly chỉ là hiểu lầm, đời này ta và Nhân Nhân không thể hòa ly, ta tới đón Nhân Nhân về nhà, xin nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân mời Nhân Nhân ra đây.”
Tống tú tài ngây người: “Nói cách khác là không hòa ly sao?” “Vốn dĩ chưa từng nói tới chuyện hòa ly.” Tạ Thế An vội vàng: “Mau gọi Nhân Nhân xuất hiện đi.”
Tống phu nhân lắp bắp nói: “Nhân Nhân, Nhân Nhân nó...”
“Nó không ở Tống gia.” Tống tú tài thở ngắn than dài: “Trong lòng bọn ta, ngươi là nữ tế tốt, đột nhiên hòa ly chắc chắn là do Nhân Nhân không đúng, ta và nương nó nhịn không được nói nó vài câu, bảo nó cúi đầu quay về cầu xin ngươi nhưng nó không muốn... Sáng nay nó và đại tẩu nó xảy ra tranh chấp, nó đã rời khỏi Tống gia...”
Lửa giận của Tạ Thế An lập tức bốc lên đỉnh đầu: “Nàng ấy đi đâu?”
“Nó có một thôn trang ở huyện Trường Hồi nên đã tới đó rồi.” Tống tú tài vội nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta tới đó.”
Tạ Thế An trầm giọng nói: “Đi ngay bây giờ.”
Bộ dáng này của hắn ta khiến Tống tú tài có chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng vui mừng, ít nhất chứng minh cô gia để ý khuê nữ nhà mình.
Ông ấy vội vàng sai người chuẩn bị xe ngựa.
Tạ Thế An cảm thấy quá chậm nên ra lệnh cho thị vệ cưỡi ngựa đưa Tống tú tài cùng chạy tới huyện Trường Hồi.
Nơi đó không xa không gần, đi chừng hai canh giờ, rốt cuộc cũng gần tới huyện Trường Hồi, nhưng con đường này lại bị phá hỏng, trong bóng đêm, một đám người vây xung quanh chỉ trỏ gì đó.
“Sao tảng đá to này lại đột nhiên lăn từ trên núi xuống phá hủy toàn bộ đường xá thế này.”
“Ta còn phải đến huyện Trường Hồi làm việc, quá xui xẻo rồi.”
“Ngươi xui xẻo cái gì, chiếc xe ngựa kia mới xui xẻo, ta tận mắt nhìn thấy xe ngựa vừa chạy tới chỗ đó thì tảng đá lớn nhất đột nhiên rơi xuống ngay đỉnh xe ngựa.”
“Trời ơi, người trong xe chắc đã bị đè c.h.ế.t rồi...”
“Không biết, cũng không dám đi xem, ai biết có còn tảng đá nào lăn xuống không...”
Tạ Thế An biết từ chỗ này đến huyện Trường Hồi cũng chỉ mất khoảng nửa canh giờ, hắn ta dứt khoát bỏ ngựa, xoay người nhảy xuống đi bộ về phía trước nhưng lại bị thôn dân nhiệt tình ngăn cản: “Phía trước có đá lở, cẩn thận bị đè... thấy chiếc xe ngựa kia không, e là người trong xe đã c.h.ế.t rồi...”
Lúc này ánh mắt của Tạ Thế An mới dời tới chỗ xe ngựa, vừa trông thấy thì toàn thân hắn ta tức khắc cứng lại, đó là xe ngựa của Tạ gia, m.á.u nóng trong người hắn ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Hắn ta đẩy thôn nhân kia ra, không màng tất cả chạy về phía xe ngựa kia, một tảng đá to đè nát xe ngựa, bên dưới toàn là máu.
Hắn ta kéo cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy ba người ở bên trong, hai nha hoàn một chủ tử, chủ tử kia chính là Tống Nhân.
“Nhân Nhân...”
Tạ Thế An quỳ gối bên xe ngựa, thanh âm run rẩy.
Hắn ta chậm rãi vươn tay về phía mũi của Tống Nhân, qua một hồi lâu mà hắn ta vẫn không cảm nhận được hơi thở.
“Nhân Nhân... Ta tới, ta tới đón nàng về nhà, nàng tỉnh lại đi...”
Hắn ta muốn ôm thê tử ra ngoài nhưng tảng đá kia lại đè trên bụng Tống Nhân, toàn thân nàng ấy đều bị nén chặt không thể nào kéo ra được.
Hắn ta cảm giác được thân thể của Tống Nhân đã mất đi độ ấm vốn có.
“Không, đừng rời xa ta...” Tạ Thế An nâng niu gương mặt đầy m.á.u của nàng ấy: “Nhân Nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi... ta vẫn luôn hỏi nàng nháo cái gì, thật ra ta luôn biết nàng nháo cái gì...”
Thứ nàng ấy yêu chính là khí khái như trúc của hắn ta.
Yêu dáng vẻ trời quang trăng sáng của hắn ta.
Nhưng Vân Sơ chết, Tạ Nhàn xuất giá khiến nàng nhìn thấy nội tâm âm u của hắn ta.
Nàng ấy không chấp nhận được việc trượng phu của mình là một người đê tiện vô sỉ.
Nàng ấy nhốt bản thân trong tiểu viện phía tây, không muốn nhìn thấy hắn ta, cũng không muốn hỏi tới bất kỳ chuyện gì ở Tạ gia...
Hắn ta cho rằng chỉ cần cho nàng ấy thời gian là nàng ấy sẽ thông suốt nhưng lại không ngờ hắn ta sẽ mất đi nàng ấy mãi mãi.
“Nhân Nhân, kiếp sau nàng lại gả cho ta...” Tạ Thế An ôm nàng ấy khóc lớn: “Kiếp sau nàng ngốc một chút được không, đừng nhận ra sự xấu xa ti tiện của ta, nàng yên tâm, dù nàng có ngốc thế nào thì ta đều che chở nàng...”
Thi thể của Tống Nhân được chôn trong phần mộ tổ tiên Tạ gia, là Tạ Thế An tự tay hạ táng nàng ấy.
Sau khi nàng ấy c.h.ế.t được hai tháng, đại tẩu Tống gia đột nhiên c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, Tống gia từ đó xuống dốc không phanh.
Chủ mẫu mới nhậm chức của Tạ gia Hà Linh Huỳnh cũng sinh bệnh, bị Tạ Thế An đưa đến thôn trang dưỡng bệnh...
Tạ Thế An đứng trên đỉnh cao, vô cùng thương yêu trưởng nữ của mình, trưởng nữ vô cùng giống Tống Nhân, càng lớn càng giống.
Hắn ta gả đích trưởng nữ cho trưởng tử của đương kim hoàng thượng, cũng chính là Thái Tử điện hạ, từ nay về sau, Tạ gia càng thêm cường thịnh, chậm rãi thành trở thành thế gia chung đỉnh số một số hai ở kinh thành.
Trăng tròn treo giữa bầu trời sao, khi Tạ gia hoan thanh tiếu ngữ, Tạ Thế An lại ngồi một mình trong viện uống rượu.
“Nhân Nhân, đây là năm thứ hai mươi nàng rời đi, bọn nhỏ đã lớn hết rồi.”
“Mấy năm nữa ta cũng nên về quê dưỡng lão thôi, ta sẽ khai hoang một mảnh đất để trồng hoa trước mộ nàng, không bao giờ rời xa nàng nữa...”
“Đời người quá ngắn cũng lại quá dài, thật hy vọng có kiếp sau...”
“Kiếp sau ta và nàng vẫn là phu thê, sinh bốn hài tử, cả đời bên nhau...”
“...”