Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Chương 494: Phiên Ngoại 2
Trăng rằm treo giữa vòm trời.
Tạ Nhàn mười bảy tuổi đứng sau bức tường hậu viện, nhìn nữ tử đang quỳ gối nhẹ giọng nói: “Di nương ở đây trông chừng đi, con đi lấy thức ăn cho mẫu thân.”
Lúc này là thời điểm thị vệ giao ban, Tạ Nhàn xác định trong sân không có người thì mới xách hộp thức ăn đi đến.
Một nữ tử đang quỳ ở giữa sân, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của bộ xiêm y trắng trên người nàng, đầu tóc rối tung, biểu tình buồn bã.
Nữ tử này đã quỳ gối ở đó rất lâu, thân thể dường như đã tới giới hạn, có lẽ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
“Mẫu thân...” Tạ Nhàn vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng: “Mau ăn một chút gì đi.”
Vân Sơ nhướng mắt, nhìn người vừa đi tới, khàn giọng nói: “Nhàn tỷ nhi...”
“Mẫu thân đừng nói thêm gì nữa.” Tạ Nhàn đưa cháo thịt qua: “Ăn no mới có sức lực cứu Vân gia, mẫu thân mau ăn đi.”
Từ khi Vân gia xảy ra chuyện đến nay đã gần ba tháng, cả nhà đều bị nhốt vào đại lao, chỉ có nữ nhi đã xuất giá là tạm thời chưa bị liên lụy.
Lúc ban đầu, mẫu thân bôn tẩu khắp nơi lôi kéo quan hệ để cứu Vân gia nhưng không có ai dám nhúng tay vào án mưu nghịch này.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa, mẫu thân mới đến thư phòng, quỳ gối ngoài sân viện thế này để xin phụ thân và đại ca ra mặt thỉnh cầu Hoàng Thượng tra rõ án mưu nghịch của Vân gia.
Hiện giờ phụ thân là quan Tam phẩm của Hộ bộ, đại ca chính là Thủ phụ của Nội Các, chính là Thủ phụ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.
Nếu đại ca nguyện ý ra mặt thì chuyện này chắc chắn có cơ hội vãn hồi.
Nhưng mẫu thân đã quỳ gối ở nơi này ba tháng mà cả phụ thân và đại ca đều không chịu gặp mặt.
Tạ Nhàn cảm thấy lạnh lòng thay mẫu thân.
Nếu không có mẫu thân, nếu không có Vân gia, sao đại ca có thể thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, vị cực nhân thần như vậy?
Hiện giờ Vân gia xảy ra chuyện, mẫu thân quỳ gối cầu xin mà đại ca lại muốn đứng ngoài cuộc...
Hơn nữa đại ca còn khống chế tất cả hạ nhân bên cạnh mẫu thân, không cho phép bất kỳ kẻ nào đưa đồ ăn nước uống cho mẫu thân...
Tạ Nhàn ngưng suy nghĩ, rót một ly nước ấm đưa cho Vân Sơ.
Nhưng lúc này một bóng người đột nhiên tới gần, sau đó nâng chân đá đổ chén nước kia.
Nước ấm b.ắ.n tung tóe lên mu bàn tay Tạ Nhàn, nàng ấy ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói: “Khang ca nhi?”
Tạ Thế Khang lạnh lùng nói: “Vân gia mưu nghịch, bà ta là nữ nhi tội thần, Tạ gia cho bà ta chỗ dung thân là đã lương thiện lắm rồi, sao có thể cho bà ta ăn uống chứ, vì chuyện của Vân gia mà suýt nữa Tạ gia cũng bị liên lụy, bà ta không xứng ăn một hạt gạo của Tạ gia!”
“Tứ thiếu gia...” Giang di nương lúc nãy không kịp cảm người, lúc này mới tập tễnh chạy tới, giữ chặt cánh tay Tạ Thế Khang, khổ tâm nói: “Khi bé Tứ thiếu gia sinh non, chỉ nhỏ bằng bàn tay, di nương ngươi không cần ngươi, là phu nhân mang ngươi về Ngọc Sanh Cư chăm sóc, còn chạy khắp nơi tìm danh y chữa bệnh cho ngươi, sau đó lại vì ngươi mà nhiều lần chạy đến Thanh Châu tìm thần y chữa bệnh... Nếu không có phu nhân thì sẽ không có ngươi ngày hôm nay, sao ngươi có thể đối xử với phu nhân như vậy?”
Tạ Thế Khang cắn răng nói: “Là vì Vân gia mưu phản, vì bà ta họ Vân nên Tạ gia cũng bị Hoàng Thượng nghi kỵ, lỡ đâu Hoàng Thượng cho rằng Tạ gia cũng tham gia mưu phản thì sao, trên dưới Tạ gia chắc chắn sẽ bị bắt vào đại lao...”
Trong lòng Vân Sơ không một chút gợn sóng.
Từ khi Vân gia xảy ra chuyện, nàng đã nhìn rõ bộ mặt của đám người Tạ gia này.
Sự trả giá của nàng bấy lâu nay đều chỉ là một trò cười.
Nàng không muốn truy cứu chuyện đã qua, nàng chỉ hy vọng Tạ Cảnh Ngọc cùng Tạ Thế An có thể còn một chút lương tâm, ra mặt làm chứng cho Vân gia. Tạ Thế Khang nhấc chân đá đổ hộp thức ăn kia.
Cháo thịt và những món ăn khác vung vãi đầy đất.
Ngay sau đó, Tạ Thế An đi ra, lạnh lùng nói: “Làm gì vậy?”
Tạ Thế Khang còn chưa lên tiếng thì Vân Sơ đã ngẩng đầu lên: “Thế An, rốt cuộc con cũng chịu ra gặp ta, ta xin con thỉnh cầu Hoàng Thượng tra rõ án này, xin con!”
“Mẫu thân là trưởng bối, sao có thể quỳ trước mặt ta.” Tạ Thế An khom lưng đỡ Vân Sơ dậy.
Nhưng Vân Sơ quỳ đã lâu, hai bắp đùi vô lực, đầu gối cứng đờ, vừa đứng lên đã ngã xuống.
Giang di nương cùng Tạ Nhàn vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy nàng, nàng dựa vào người Giang di nương.
“Tuy ta là Thủ phụ nhưng không có năng lực khiến Hoàng Thượng sửa đổi chủ ý.” Tạ Thế An chậm rãi nói: “Ta không giúp Vân gia được, mẫu thân đừng quỳ nữa.”
“Thế An!” Vân Sơ khàn cả giọng: “Thư tín mưu phản triều đình tìm được là giả, làm giả nét chữ, chỉ cần mời đại sư thư pháp dày dặn kinh nghiệm đến tra là có thể phân biệt rõ ràng! Thế An, ta biết con có năng lực tìm đại sư thư pháp, cũng có năng lực khiến Hoàng Thượng giám định vật chứng một lần nữa...”
Thấy Tạ Thế An trầm mặc không nói, nàng khàn giọng gào lên: “Coi như nể tình công ta nuôi dưỡng con, xem như nể tình ta trả giá tất cả để lót đường cho con, con giúp Vân gia được không, Thế An, cầu xin con...”
Một tiếng châm biếm lạc quẻ vang lên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, là Tạ Thế Duy mang khôi giáp quay về.
Hiện tại hắn ta đang làm việc ở quân doanh, cách mấy ngày mới có thể trở về một lần, uy phong lẫm liệt.
“Lúc đầu ta còn cho rằng mẫu thân là người thông minh.” Tạ Thế Duy trào phúng: “Chuyện đã tới mức này mà mẫu thân còn không rõ nguyên do sao, thư tín kia...”
“Thế Duy!” Tạ Thế An quát chói tai: “Có vài lời nên nói, cũng có mấy lời không nên nói!”
Vân Sơ như bị sét đánh.
Thân thể suy yếu của nàng lảo đảo.
Trong nháy mắt, nàng lập tức hiểu ra bản thân chưa từng suy nghĩ cặn kẽ chuyện này.
“Là ngươi, là ngươi...” Vân Sơ nói không thành lời: “Là ngươi bắt chước bút tích của phụ thân ta viết thư tín mưu phản...”
Lúc trước, Tạ Thế An được lão sư ở Quốc Tử Giám coi trọng, chỉ là chữ viết có hơi kém cỏi, vì thế nàng đã nhờ tổ phụ ra mặt tìm một danh sư cho Tạ Thế An, người kia là một đại sư thư pháp, chính là lão sư đã dạy phụ thân nàng viết chữ khi xưa, thì ra mầm họa đã cắm rễ sớm như vậy.
Nhưng tại sao thư tín kia lại xuất hiện trên án kỷ của phụ thân nàng...
Vân Sơ nhìn sang Tạ Thế Duy, lập tức nở nụ cười thê thảm.
Tạ Thế Duy từ nhỏ bất hảo không hiểu chuyện, suốt ngày đánh nhau với người ta, vì thế nàng nhờ quan hệ của Vân gia đưa Tạ Thế Duy đưa vào quân doanh rèn luyện.
Mười mấy năm qua đi, Tạ Thế Duy từ một hài tử không hiểu chuyện trở thành tướng quân Tam phẩm của quân doanh, có thể tự do ra vào quân doanh.
Chắc chắn là Tạ Thế Duy đặt thư tín kia lên bàn của phụ thân nàng.
“Ha ha ha!” Vân Sơ tuyệt vọng cười to: “Thì ra người hại Vân gia thảm như vậy lại là các ngươi, là nhi tử một tay ta nuôi lớn... Không, người hại c.h.ế.t Vân gia là ta, là ta không biết nhìn người, là ta nuôi hổ gây họa, là ta, là ta hại c.h.ế.t tổ phụ, hại c.h.ế.t phụ thân mẫu thân, hại c.h.ế.t đại ca, hại trên dưới trăm mạng người Vân gia...”
“Mẫu thân, không phải ngài sai...” Tạ Nhàn khóc lóc nói: “Là bọn họ sai, bọn họ không biết mang ơn, còn cắn ngược...”
“Tạ Nhàn!” Tạ Thế Duy tức giận nói: “Rốt cuộc ngươi đứng bên nào, đừng quên, ngươi họ Tạ!”
“Ta tình nguyện không mang họ Tạ! Ta chán ghét bản thân chảy dòng m.á.u của Tạ gia!” Tạ Nhàn phát điên hô to: “Rốt cuộc đời trước ta đã làm bao nhiêu chuyện ác mà bây giờ phải làm người nhà của một đám quái vật m.á.u lạnh vô tình như các ngươi!”
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp