Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 461:


Chương trước Chương tiếp

Chỉ một lúc sau, nướu răng lập tức xuất hiện từng vệt tơ m.á.u chằng chịt.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tiếu Ngũ quay đầu hỏi bốn vị ngỗ tác khác: “Trong sách có ghi, người c.h.ế.t vì ngộp thở, lúc sắp c.h.ế.t vì hô hấp khó khăn nên dẫn tới các mao mạch ở nướu răng bị vỡ ra, gây xuất huyết, vì thế mà nướu răng sẽ xuất hiện vệt máu, xin hỏi các vị có cảm thấy sai ở đâu không?”
Bốn ngỗ tác trầm mặc không nói, đặc biệt là Chân ngỗ tác.
Nếu thừa nhận Tiếu Ngũ nói đúng thì chẳng khác gì tự tát mình một bạt tai.
Nếu phủ nhận lời của Tiếu Ngũ thì bất kỳ ai ở đây lấy ra quyển ‘Ngỗ tác đại điển’ thì cũng đủ khiến tiền đồ của hắn ta bị hủy.
Hắn ta ngoài việc im lặng thì cũng không biết phải nói gì.
Thái độ của hắn ta như vậy, mọi người ở đây còn gì mà không rõ.
Đa số mọi người đều không ngờ Nhiếp Chu c.h.ế.t vì ngạt thở, ai cũng cho rằng hắn ngã lầu mà chết.
Chuyện này thú vị rồi đây.
Lúc này, Nhiếp Thân đột nhiên khàn giọng khóc rống: “Thái Hậu nương nương, sinh thời đại ca nhà thần rất sĩ diện, sau khi c.h.ế.t không nên để người khác tùy ý bàn tán, xác c.h.ế.t cũng không nên bị người ta tra tới tra lui, vi thần mang huynh trưởng về an táng...”
“Người đâu, bắt lấy Nhiếp Thân!”
Vân Sơ ra lệnh, Ngự Lâm Quân lại mơ mơ màng màng.
Thống soái Ngự Lâm Quân là Lâm Cường, Lâm Cường là người nhà mẹ đẻ của Sở Thụy, đương nhiên luôn lấy Sở Thụy làm đầu, một đám Ngự Lâm Quân đứng yên không nhúc nhích.
Sở Hoằng Du tức giận: “Ngự Lâm Quân là Ngự Lâm Quân của trẫm, một đám phế vật các ngươi lại dám không nghe lời Thái Hậu, trẫm còn cần các ngươi làm gì! Các vị đại thần, các ngươi nhìn mà xem, Ngự Lâm Quân coi thường trẫm và Thái Hậu như vậy, có phải là khinh rẻ hoàng quyền không!”
Lâm Cường lập tức ném cho Ngự Lâm Quân một ánh mắt.
Hai Ngự Lâm Quân lập tức tiến lên bắt lấy Nhiếp Thân.
Nhiếp Thân quỳ sụp xuống đất: “Thái Hậu nương nương, vi thần chỉ muốn cho đại ca mau chóng xuống mồ an nghỉ, không hề coi rẻ hoàng quyền, xin Thái Hậu nương nương thứ tội, vi thần sai rồi...”
“Ngươi muốn để Nhiếp Chu mau chóng xuống mồ an nghỉ hay là muốn nhanh chóng huỷ hoại chứng cứ?” Vân Sơ lạnh lùng nói: “Là ngươi g.i.ế.c c.h.ế.t Nhiếp Chu!”
Oanh ——!
Mọi người ở hiện trường lập tức bùng nổ.
“Cái gì, Nhiếp nhị hại c.h.ế.t Nhiếp đại nhân?”
“Không phải bọn họ là thân huynh đệ cùng một mẹ sao, sao có thể?”
“Sao Thái Hậu lại phán đoán như vậy?”
“...”
Vân Sơ dừng một chút rồi mở miệng: “Các ngươi đều nói tận mắt nhìn thấy Nhiếp đại nhân nhảy xuống từ lầu chín, thật sự là tận mắt nhìn thấy sao, các ngươi chỉ là thông qua cách ăn mặc nên mới cho rằng người kia là Nhiếp đại nhân.”
Nàng vừa dứt lời thì mọi người lập tức tỉnh ra.
“Đúng vậy, bọn ta quả thật chỉ nhìn y phục để xác định thân phận, khoảng cách xa như vậy, căn bản không nhìn rõ ngũ quan.”
“Bây giờ nhớ lại, quả thật cũng không chắc người khi đó có phải là Nhiếp đại nhân không.”
“Nhưng người rơi từ trên lầu xuống tử vong đúng là Nhiếp đại nhân mà, ta hồ đồ mất thôi...”
Vân Sơ tiếp tục nói: “Ở lan can lầu chín của Trích Nguyệt Các có một điểm mù thị giác, người ngồi đó uống rượu đã ngã vào trong nhưng sau đó lại đột nhiên đứng lên nhảy lầu, người đã bị đổi vào chính lúc này, từ người sống đổi thành người chết, Nhiếp đại nhân đã c.h.ế.t từ trước đó, bị ném xuống lầu, ngụy tạo hiện trường tử vong do ngã lầu. Hắn ta cho rằng người trong cung sẽ không điều tra chuyện này, nhưng hắn ta lại vì một động tác mà bại lộ thân phận của mình.”
Mọi người không nhịn được truy vấn: “Động tác gì?”
Vân Sơ nâng tay: “Người bình thường uống rượu, đặc biệt là uống rượu một mình đều sẽ không chú trọng tới động tác của mình... còn người ngồi ở lan can uống rượu kia lại giơ tay rất cao, như đang cố ý cho người ta trông thấy, chính là muốn mọi người đều ngộ nhân Nhiếp đại nhân uống say nên ngã lầu tử vong. Sau khi hắn ta làm xong chuyện này thì lập tức bước xuống lan can, sau đó đẩy huynh trưởng của mình xuống dưới... Nhiếp Thân, ai gia nói có đúng không?”
“Không không không, vi thần không có!” Nhiếp Thân trợn to mắt, nỗ lực phủ nhận: “Vi thần tuyệt đối không thể hại c.h.ế.t đại ca của mình!” Hắn ta vừa dứt lời thì Vân Trạch đã bước lên, nắm lấy cổ tay hắn ta, trực tiếp kéo áo ngoài của hắn ta xuống.
Bên dưới lớp áo ngoài của hắn ta lại còn có một lớp áo ngoài khác, y hệt bộ xiêm y trên t.h.i t.h.ể của Nhiếp Chu.
“Cái này, cái này...” Nhiếp Thân lắp bắp: “Trước nay ta luôn mặc y phục giống như đại ca, chuyện này cũng không có gì kỳ quái...”
Vân Trạch đột nhiên dùng lực, cánh tay của Nhiếp Thân lập tức bị bẻ gãy, phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Lúc này Vân Trạch mới cuốn tay áo của hắn ta lên, trên cánh tay có vài vết cào mới trông vô cùng bắt mắt.
“Đây, đây là do tiểu thiếp mới cào sáng nay...” Nhiếp Thân chịu đựng cơn đau biện bạch cho bản thân.
Nhưng lời biện giải của hắn ta lại không có sức thuyết phục, tất cả mọi người ở đây đều đã hiểu chân tướng của chuyện này.
“Nhiếp nhị này thật quá tàn nhẫn độc ác, vậy mà lại g.i.ế.c c.h.ế.t huynh trưởng ruột thịt của mình.”
“Nhiếp đại nhân dùng sức của bản thân vực dậy Nhiếp gia, Nhiếp đại nhân c.h.ế.t rồi, trên dưới Nhiếp gia cũng xong rồi, Nhiếp nhị là thứ gì vậy chứ?”
“Nhiếp đại nhân trung tâm với Thái Hậu, Nhiếp nhị g.i.ế.c c.h.ế.t Nhiếp đại nhân, sợ là bị...”
Tiếng nghị luận của mọi người dần dần nhỏ lại.
Vân Sơ nhìn Sở Thụy: “Không biết Nhiếp Chính Vương cảm thấy chuyện này như thế nào?”
Sở Thụy lộ ra nụ cười khiêm tốn: “Thật là ngoài tưởng tượng của thần, không ngờ lại có người dám làm chuyện thủ túc tương tàn như vậy, nên giao cho Đại Lý Tự tra rõ, trả lại công băng cho người chết!”
“Đại Lý Tự?” Vân Sơ cũng cười: “Án này xảy ra dưới mi mắt của Thường đại nhân, Thường đại nhân cũng tự mình nghiệm thi, ai gia vẫn luôn hỏi nhưng Thường đại nhân cứ bảo là ngã lầu tử vong... Xin hỏi người như vậy có thể đảm đương được vị trí Đại Lý Tự Khanh sao?”
Thường đại nhân vội vàng bước tới, khom lưng nói: “Là vi thần nhất thời nhìn nhầm, xin Thái Hậu nương nương bớt giận, vi thần chắc chắn sẽ tra rõ án này...”
“Truyền ý chỉ của trẫm!” Sở Hoằng Du lạnh lùng mở miệng: “Thường Nguyên Sơn chậm trễ chức trách, tra sai án mạng, cắt chức Đại Lý Tự Khanh, chờ ngày tái thẩm!”
Thường đại nhân quỳ sụp xuống đất: “Hoàng Thượng thủ hạ lưu tình, Hoàng Thượng...”
Sở Hoằng Du một chân đem hắn cấp đá văng ra.
Hắn ta chỉ có thể nhìn về phía Sở Thụy cầu xin giúp đỡ.
Sở Thụy lại thờ ơ dời tầm mắt.
Thường Nguyên Sơn thất trách trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn ta cũng không có cách nào bảo vệ.
“Kéo xuống đi!”
Vân Sơ ra lệnh, đám Ngự Lâm Quân cũng không dám chậm trễ, lập tức kéo Thường Nguyên Sơn ra ngoài.
Hắn ta cũng chỉ mới làm Đại Lý Tự Khanh được hơn hai tháng, còn ngồi chưa nóng chỗ đã bị cắt chức.
Vân Sơ lại nhìn về phía Chân ngỗ tác: “Ngay cả khám nghiệm nguyên nhân tử vong đơn giản như vậy mà cũng làm sai, uổng cho ngươi là đệ nhất ngỗ tác của Đại Tấn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không được làm ngỗ tác nữa, người tới, đưa hắn ta đi, nhốt ba năm.”
Chân ngỗ tác vô lực ngã ngồi xuống đất.
Đêm qua có người tới tìm hắn ta, cho hắn ta mười ngàn lượng bạc, bảo hắn ta ngày mai vào cung chỉ cần nói nạn nhân ngã lầu c.h.ế.t là được.
Một câu là có thể kiếm được mười ngàn lượng bạc, cớ gì lại không làm.
Hắn ta tưởng đây chỉ là một chuyện rất đơn giản, không ngờ kiếp ngỗ tác của hắn ta lại kết thúc ở đây.
“Đương nhiên, nếu Chân ngỗ tác có thể khai ra người đứng sau lưng, ai gia có thể miễn cho người nỗi khổ lao tù.” Vân Sơ từng bước dẫn dắt.
Chân ngỗ tác gục đầu.
Đêm qua hắn ta chỉ nhận được năm ngàn lượng bạc đặt cọc, ngay cả người đưa bạc hắn ta còn không nhìn thấy, càng đừng nói tới người đứng đằng sau.
Thấy hắn ta không nói lời nào, Vân Sơ sai người kéo hắn ta xuống.
Nàng lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thân: “Nói, tại sao lại mưu hại thân huynh trưởng của ngươi?”
“Thần...” Nhiếp Thân run bần bật: “Thần không có...”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...