Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 450:


Chương trước Chương tiếp

Sở Hoằng Du thoáng nhìn đồng hồ cát, lúc này chỉ mới qua hơn nửa canh giờ.
Lúc trước cũng phải lên lớp hơn một canh giờ, hết cả buổi trưa cũng không học được gì.
Mà bây giờ chỉ học nửa canh giờ ngắn ngủn nhưng hắn đã được lợi rất nhiều.
“Đa tạ lão sư.”
Sở Hoằng Du khom lưng chắp tay, thành tâm nói lời cảm tạ.
Âu Dương Diệp sờ sờ râu: “Khụ, Hoàng Thượng thật lòng muốn cảm tạ lão thần thì bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị nhiều rượu ngon vật lạ một chút...”
Sở Hoằng Du đương nhiên là đồng ý.
Bởi vì thời gian còn sớm nên Sở Hoằng Du không để đám thư đồng rời đi, hắn mở miệng nói: “Lúc trước trẫm có cho người làm thuyền, chúng ta ngồi thuyền du hồ đi.”
Trong cung có một hồ nhân tạo rất lớn, mùa hè sen nở khắp nơi, mùa đông hồ cạn, nước rất nông, thuyền vừa xuống nước đã mắc cạn.
“Người đâu!” Sở Hoằng Du xoa eo nhỏ nói: “Trẫm muốn du thuyền, lập tức đổ nước đầy hồ cho trẫm.”
Đám cung nhân mồ hôi đầy đầu: “Hoàng Thượng, hồ nước này quá lớn, nếu muốn đổ đầy thì phải chờ một trận mưa to, sức người không thể làm được đâu.”
Lâm Đông Đông bước lên nói: “Trong thôn bọn ta có một con sông lớn, mùa đông cũng không bị cạn, nếu Hoàng Thượng muốn du thuyền thì chi bằng theo bọn ta đến thôn trang chơi.”
“Hoàng Thượng kim tôn ngọc quý, sao có thể hu tôn hàng quý đến thôn trang!” Trần Tam trừng mắt nhìn Lâm Đông Đông, cười lấy lòng nói với Sở Hoằng Du: “Biệt viện của hoàng thất có một cái hồ rất to, nhưng đi đi về về thật sự quá xa, nếu Hoàng Thượng muốn chơi thì chúng ta lén chuồn ra cung đến nhà ta chơi đi, ở hoa viên nhà ta có một cái hồ to lắm!”
Sở Hoằng Du suy tư một hồi.
Hắn có việc gấp, phải làm ngay bây giờ.
Biết chỗ nào có vấn đề thì mới có thể cải tiến được.
Hắn lập tức gật đầu: “Trẫm bảo người mang xiêm y của tiểu thái giám tới, tất cả đều thay, chúng ta mang ba chiếc thuyền này, lặng lẽ rời cung.”
Hắn dừng một chút rồi nói: “Lâm Đông Đông, ngươi phụ trách đánh lạc hướng đám thuộc hạ của cha ngươi, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi làm đệ nhất thư đồng!”
Lâm Đông Đông giữ chặt lồng n.g.ự.c kích động: “Được, cứ giao việc này cho ta.”
Một đám hài tử thay xiêm y của tiểu thái giám, không biết tìm được một chiếc xe lớn ở đâu, tìm một đám thị vệ, ép buộc thị vệ đẩy xe, một đám tiểu gia hỏa ngồi trên xe ngựa, thuận lợi rời cung, sau đó lại đổi sang trang phục của thiếu gia bình thường, đi thẳng đến nhà Công bộ Thượng thư, Trần phủ.
Thị vệ canh cửa của Trần phủ đang muốn hỏi là người nào tới nhưng lại thấy một hài tử nhảy xuống xe ngựa, chính là công tử nhà bọn họ!
“Suỵt!” Trần Tam chặn môi, nhỏ giọng nói: “Ta đưa mấy bằng hữu tới nhà chơi, mấy người các ngươi không được nói với cha ta, không được để cha ta biết, nghe chưa?”
“Vâng!” Mấy thị vệ vội vàng đồng ý.
Trần phủ có tổng cộng ba đích tử, đại thiếu gia làm quan trong triều, nhị thiếu gia đang chuẩn bị thi hội, chỉ có tam thiếu gia không có chí tiến thủ, vất vả lắm mới trở thành thư đồng của Hoàng Thượng nhưng lại dám đưa đám hồ bằng cẩu hữu tới nhà chơi, nếu lão gia biết chuyện này thì e rằng tam thiếu gia sẽ bị lột da.
Tam thiếu gia không yên ổn thì đám người bọn họ cũng đừng hòng được yên.
Vì thế, đám thị vệ thông đồng giúp đỡ, mở cửa hông, cung kính đón một đám hài tử vào phủ, còn giúp đỡ khiêng ba chiếc thuyền to kia vào.
Hậu viện Trần phủ quả nhiên có một hồ to, đã là mùa đông nhưng vẫn còn đầy nước, ba chiếc thuyền lập tức được thả xuống nước.
Sở Hoằng Du mở miệng: “Chúng ta dựa theo thân phận trung thần, phản tặc, nội gian để lên thuyền...”
Tổ tiên của Công bộ Thượng thư đều là quan trong tiều, tài phú tích lũy rất nhiều, cũng xem như là phú hộ, ao nước ở hậu hoa viên cũng rất to.
Một đám hài tử chia thành ba trận doanh, mỗi chiếc thuyền đều có một bó hoa cúc, thuyền nào có thể giữ được hoa đến cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng.
Sở Hoằng Du đứng trên thuyền của mình, mở miệng nói: “Phản tặc và nội gian, hai phe các ngươi đấu trước.”
Không ai dám cãi lệnh Hoàng Thượng, cho dù đối phương chỉ là tiểu hoàng đế. Người ngựa hai bên lập tức giao chiến, hai chiếc thuyền tới gần nhưng đầu thuyền làm thế nào cũng không dựa vào nhau được, người trên thuyền cũng không thể nào sang thuyền của đối phương để cướp hoa cúc.
“Ai lấy được bó hoa đầu tiên thì trẫm sẽ ban cho người đó một chức quan!”
Sở Hoằng Du tung mồi câu, đám hài tử lập tức có động lực, tìm mọi cách để vọt lên thuyền của đối phương.
“Đám ngốc bọn họ còn dám nói ta ngốc.” Lâm Đông Đông là trung thần, đứng chung thuyền với Sở Hoằng Du, ở bên cạnh nói: “Trên bờ có một khúc cây, lấy khúc cây bắc cầu là có thể đi qua, đi nhanh đi!”
Hai bên kịch liệt chèo thuyền để đoạt lấy khúc cây kia.
Rốt cuộc cũng lấy được một khúc, vừa kề lên hai đầu thuyền làm cầu thì khúc cây lại bị đối phương cướp đi...
Sở Hoằng Du trước sau vẫn đứng trên đầu thuyền, chống cằm, nhíu mày, đau khổ suy tư.
“Thình thình!”
Có người rơi xuống nước, thuyền cũng lật.
Mà lúc này, Công bộ Thượng thư cũng đã về nhà.
“Nhãi ranh, lại đang quậy phá cái gì!” Công bộ Thượng thư Trần đại nhân thấy hậu hoa viên biến thành một mảnh hỗn độn thì tức giận không nhẹ: “Ngày nào cũng không lo đọc sách, chỉ biết làm chuyện xấu, xem lão tử có đánh c.h.ế.t ngươi hay không, đứng lại đó, không được chạy!”
Trần Tam một thân ướt đẫm, vừa vội vàng trốn đòn hiểm của lão cha, vừa quay đầu nháy mắt ra hiệu với Sở Hoằng Du.
Sở Hoằng Du cũng chột dạ, vội vàng triệu tập những người còn lại, tức tốc rời khỏi Trần phủ, ngồi xe ngựa, đổi sang xiêm y của tiểu thái giám rồi hồi cung...
Mà Trần Tam bị Công bộ Thượng thư đánh hai roi, quỳ gối trước cửa từ đường.
“Lần trước, ngươi đã thề trước bài vị liệt tổ liệt tông, nói sẽ chăm chỉ đọc sách! Bây giờ là giờ lên lớp của Hoàng Thượng, ngươi không ở trong cung hầu đọc lại triệu tập đám hồ bằng cẩu hữu vào phủ để làm gì!”
Trần Tam cắn chặt răng, không nói lời nào.
Công bộ Thượng thư vung roi: “Lại mạnh miệng, hôm nay lão tử đánh c.h.ế.t ngươi, bớt một mối họa!”
“Đại nhân!” Lý phu nhân vội vàng che chở nhi tử: “Nó mới tám tuổi, còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nó một cơ hội đi!”
Công bộ Thượng thư rống giận: “Không phải là vấn đề cho cơ hội hay không, là chính nó thề độc, lại vi phạm lời thề, nên bị đánh chết!”
Chát, một roi đánh xuống.
“Con nói đi Tam nhi, mau nói, nếu không cha con sẽ đánh c.h.ế.t con mất...”
Lý phu nhân khóc.
Trần Tam cũng khóc, thật sự là không nhịn nổi nữa: “Vậy con hỏi cha, lời thề và hoàng mệnh, cái nào quan trọng hơn?”
Công bộ Thượng thư nhíu mày: “Có ý gì?”
“Là Hoàng Thượng!” Trần Tam vô cùng tủi thân: “Con có thể cãi hoàng mệnh sao?”
“Cái gì?” Chiếc roi trong tay Công bộ Thượng thư rơi xuống đất, không thể tin nổi: “Hoàng Thượng...”
Đám hài tử choai choai ban nãy ăn mặc tương tự nhau, ông ta vẫn chưa nhìn kỹ, sao có thể nghĩ tới trong đám nhỏ đó lại có cả đương kim hoàng đế!
Ông ấy mau chóng hỏi: “Hoàng Thượng tới đây làm gì?”
“Không phải cha cũng thấy rồi sao?” Trần Tam rống lại: “Cha thấy Hoàng Thượng mà không hành lễ, con nói cha biết, cha xong rồi, Trần gia cũng xong rồi!”
Công bộ Thượng thư mặc kệ đứa nhi tử không biết cố gắng này, mau chóng đi hỏi thăm hạ nhân trong phủ.
Biết được Hoàng Thượng chỉ đưa theo một đám hài tử tới phủ du thuyền nghịch nước chứ không làm chuyện đứng đắn gì, ông ấy không khỏi thở dài.
Tiểu hoàng đế vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu quốc gia đại sự, vừa mới đăng cơ đã chuồn ra cung đi chơi, giang sơn Đại Tấn nguy rồi.
Nhưng ông ấy còn có thể nói gì, nếu nói ra ngoài thì chắc chắn triều thần sẽ buộc tội nhi tử của ông ấy dạy hư tiểu hoàng đế.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...