Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 416:


Chương trước Chương tiếp

Nó nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Nó không dám tiếp tục trì hoãn, nhìn thấy trên đất có một cây gậy dài, nó lập tức cầm lên đánh vào đầu Sở Trường Sinh.
Sở Trường Sinh không kịp nói gì, hai mắt tối sầm ngã nhào xuống đất.
“Quận chúa, thực xin lỗi...”
Tạ Thế Doãn cởi áo ngoài của con bé khoác lên người mình, sau đó giấu thân thể bé nhỏ của Sở Trường Sinh vào trong bụi cỏ ven đường.
Nó vừa muốn bước đi thì đột nhiên khựng lại, nhét cây bút lông dính m.á.u kia vào tay Sở Trường Sinh rồi cất bước chạy đi.
Người Đông Lăng nhanh chóng đuổi theo, cũng không thèm lục soát nơi Sở Trường Sinh đang ẩn thân mà đã ráo riết truy đuổi Tạ Thế Doãn.
Tạ Thế Doãn từ nhỏ lớn lên ở kinh thành nhưng cũng không thường ra cửa, cũng không quen thuộc đường ngang ngõ tắt của kinh thành, chạy một hồi lại chạy lên một chiếc cầu.
Xung quanh đều là truy binh, nó nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu, lại nhìn về đám người Đông Lăng đang tới gần.
Nếu những người này phát hiện nó là quận chúa giả thì nhất định sẽ quay đầu đi tìm Sở Trường Sinh.
Không thể bị phát hiện!
Nó cắn răng nhảy xuống cầu.
“Tạ Nhàn!”
“Tạ Thế Doãn!”
Sở Trường Sinh thất thanh kêu lên, đột nhiên bật người dậy.
“Trường Sinh, không sao đâu, không sao nữa rồi.” Vân Sơ ôm lấy nữ nhi: “Nương ở đây, không cần sợ...”
“Nương, Tạ Nhàn đâu, Tạ Thế Doãn đâu, bọn họ đâu?” Sở Trường Sinh thở dốc, vội vàng hỏi thăm.
“Bọn họ không nguy hiểm tới tính mạng.” Vân Sơ vuốt tóc nữ nhi, ôn nhu nói: “Nếu con thấy không yên tâm thì ta đưa con đi thăm bọn họ.”
Nàng biết lúc này hẳn phải để Trường ăn chút gì đó rồi uống thuốc, nhưng nàng cũng biết nếu không trông thấy bằng hữu của mình thì Trường Sinh sẽ không yên tâm dùng bữa.
Hạ nhân mang giày và khoác áo ngoài cho Sở Trường Sinh, Vân Sơ dắt con bé đi tới sân viện bên cạnh.
Sở Trường Sinh nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Giang di nương đang đút thuốc cho Tạ Nhàn.
“Trường Sinh, ngươi tỉnh rồi.” Gương mặt của Tạ Nhàn có hơi sưng nhưng ý cười trên mặt vô cùng rõ ràng: “Ngươi có thể tới thăm ta, chứng minh ngươi không bị làm sao, thật tốt quá.”
Giang di nương vội đứng lên hành lễ nhưng lại bị Vân Sơ đè xuống: “Hai ta không cần những thứ xã giao hình thức như vậy, Nhàn tỷ nhi vì Trường Sinh mà chịu tội, ta và phụ thân của Trường Sinh sẽ tìm thời gian tới cửa cảm tạ.”
“Không, không, không được.” Giang di nương xua tay: “Nếu không phải Nhàn tỷ nhi tự cho là thông minh thì mọi người đã sớm tìm được quận chúa rồi.”
Vân Sơ nhớ kỹ phần ân tình này.
Trong não Tạ Nhàn còn một cây châm, cần chờ Ngô Vân đến kinh thành rồi mới nghĩ cách lấy ra, trong khoảng thời gian này, Tạ Nhàn và Giang di nương ở lại vương phủ.
Ân tình nên báo nàng chắc chắn sẽ hồi báo.
Còn có Tạ Thế Doãn...
Vân Sơ bảo Tạ Nhàn nghỉ ngơi cho tốt rồi nắm tay nữ nhi đi tới một sân viện khác.
“Thái Tử Phi.” Thái y đi tới, cúi đầu nói: “Hạ quan vừa mới châm cứu cho bệnh nhân, có thể tỉnh lại hay không thì phải xem tạo hóa của nó.”
Sắc mặt Sở Trường Sinh tức khắc thay đổi: “Nương, Thế Doãn làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Vân Sơ mở miệng nói: “Nó từ trên cầu nhảy xuống sông, đầu đập vào tảng đá dưới lòng sông, trong não tích đầy m.á.u bầm, thái y nói nếu không may mắn thì cả đời này nó sẽ không tỉnh lại được nữa.”
“Cái, cái gì?” Sở Trường Sinh mềm chân.
Con bé bước qua ngạch cửa đi vào trong, nhìn thấy Tạ Thế Doãn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu quấn băng gạc, m.á.u đã nhuộm đỏ băng gạc rồi.
Con bé không nhịn được khóc to.
Sắc mặt Vân Sơ có chút phức tạp.
Từ trước tới giờ, nàng cho phép Tạ Thế Doãn qua lại với Trường Sinh cũng không phải vì nàng tín nhiệm Tạ Thế Doãn mà là Tạ Thế Doãn không có tính sát thương, một khi Tạ Thế Doãn sinh ra tâm tư không tốt thì nàng cũng có thể xử lý ngay, cũng có thể dạy cho Trường Sinh bản tính thuần thiện một khóa hiện thực tàn khốc.
Nhưng điều khiến nàng không thể ngờ tới là trong giây phút sống còn, Tạ Thế Doãn trời sinh đã di truyền bản tính mỏng lạnh ích kỷ của Tạ gia lại lựa chọn cứu Trường Sinh.
Năm nay Tạ Thế Doãn cũng chỉ mới là một hài tử hơn bảy tuổi.
“Nương, hắn quá đáng thương...” Sở Trường Sinh nghẹn ngào nói: “Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn.”
Con bé vừa dứt lời thì Tạ Thế Doãn nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt.
Nó cứ mở mắt rồi nhắm mắt, nhắm rồi lại mở, con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ hoang mang: “Ngươi, các ngươi là ai?”
Sở Trường Sinh vui mừng nói: “Thế Doãn, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, Nhàn cũng không sao cả, chúng ta đều không có vấn đề gì!”
Ánh mắt Tạ Thế Doãn vẫn tràn ngập mê man.
Vân Sơ lập tức gọi thái y vào chẩn trị.
Thái y cúi người đi vào bắt mạch cho Tạ Thế Doãn, quan sát toàn thân một lần rồi cúi đầu nói: “Hồi Thái Tử Phi, tuy bệnh nhân may mắn tỉnh lại nhưng trong đầu vẫn còn tụ m.á.u bầm, cần ít nhất một năm hoặc cũng có thể là nhiều năm mới tiêu tan được, nếu m.á.u bầm không tan thì nó sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái mất trí nhớ này.”
Sở Trường Sinh vô cùng kinh ngạc: “Ý thái y bá bá là hắn đã quên hết tất cả những chuyện trước đây?”
Thái y gật đầu: “Cũng có thể cả đời này sẽ không nhớ lại được nữa.”
“Này...” Biểu cảm của Sở Trường Sinh cứng đờ, sau đó lại thở dài: “Có lẽ đây là một chuyện tốt.”
Con bé từng hỏi Tạ Thế Doãn tình huống trong nhà nó, Tạ Thế Doãn vẫn cứ không muốn nhắc đến, chỉ hận bản thân không thể không làm người Tạ gia.
Nếu đã quên rồi thì cứ dứt khoát quên bản thân nó là người Tạ gia đi.
“Nương, đừng đưa hắn về Tạ gia.” Sở Trường Sinh nắm tay áo Vân Sơ, mở to đôi mắt long lanh như nước: “Cho hắn bắt đầu một cuộc sống mới đi.”
Vân Sơ dừng một chút rồi mở miệng: “Con muốn giữ hắn lại vương phủ sao?”
“Đương nhiên không phải, nương, nương muốn đưa đến đâu thì đưa đến đó.” Sở Trường Sinh mềm mại nói: “Con làm bằng hữu với hắn là vì cảm thấy hắn quá đáng thương, nhưng trong lòng con biết rất rõ thái độ của nương đối với hắn và đối với Tạ Nhàn không giống nhau, nương không thích hắn, sợ hắn sẽ tổn thương con... Nương, không bằng như vậy đi, đưa hắn đến cô nhi viện.”
Cô nhi viện chính là nơi khi trước Vân Sơ lập ra để nhận nuôi cô nhi.
Tuy nàng đã cố gánh phòng tránh nhưng ở một nơi như vậy, xảy ra tranh chấp là không thể tránh khỏi, hài tử bắt đầu tranh giành nguồn tài nguyên hữu hạn.
Tuy Tạ Thế Doãn đã mất đi ký ức nhưng trong cốt tủy của nó vẫn chảy dòng m.á.u của Tạ Cảnh Ngọc, nếu trưởng thành trong hoàn cảnh của cô nhi viện, nó sẽ rất dễ trở thành Tạ Thế An thứ hai.
“Trường Sinh, nương có một ý tưởng.” Vân Sơ chậm rãi mở miệng: “Đến Lạc Xuyên, đất phong của phụ vương con tìm một đôi phu phụ không có nam đinh, để đôi phu phụ này nhận Tạ Thế Doãn làm nhi tử.”
“Được đó.” Sở Trường Sinh lộ ra tươi cười: “Nhất định phải tìm một đôi phu phụ thiện lương, hy vọng bọn họ có thể đối tốt với Thế Doãn, Thế Doãn luôn âm thầm chịu khổ, hắn cần người quan tâm.”
Vân Sơ lập tức sai người đi làm chuyện này.
Cùng ngày hôm đó, Tạ Thế Doãn đã lên xe ngựa đi Lạc Xuyên, nàng còn sắp xếp một vị đại phu y thuật không tồi đi cùng, đồng thời nàng cũng cho người đến Lạc Xuyên tìm một đôi phu phụ đáng tin cậy...
Còn Tạ gia sao... Nguyên thị đang rao bán Tạ phủ để lấy bạc, chuẩn bị khởi hành về Ký Châu, Tạ Thế Doãn mất tích, e là Nguyên thị cũng chẳng có tâm trí đi tìm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...