Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Chương 34:
Nàng nhắm mắt, chậm rãi hít mấy hơi thật sâu, lúc này mới dần dần ổn định cảm xúc.
“Cảm tạ, cảm tạ đại ca!”
Nàng gian nan phun ra mấy chữ rồi xoay người bước ra ngoài.
“Sơ nhi.”
Vân Trạch không màng khoảng cách huynh muội, đưa tay bắt lấy tay nàng.
“Đại ca đưa muội về.”
Vân Sơ đẩy tay Vân Trạch, khàn giọng nói: “Muội có thể tự mình đối mặt với chuyện này, nếu thật không xử lý được thì sẽ về nhờ đại ca giúp đỡ.”
Nàng xoay người, cất bước đi ra ngoài.
Như bình thường thì nàng sẽ tới cáo biệt mẫu thân và đại tẩu.
Nhưng bây giờ nàng chẳng còn tâm tư làm những chuyện đó nữa.
Thính Sương đỡ nàng, nàng nhanh chóng ra khỏi Vân phủ, ngồi vào xe ngựa, thúc giục xa phu chạy thật nhanh.
Xe ngựa ở phóng vun vút trên phố, rất nhanh đã về tới Tạ gia.
Nàng hộc tốc chạy vào, vô lực ngồi giữa phòng khách, lạnh lùng nói: “Đem Hạ thị tới đây.”
Hai bà tử chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân như vậy, hai người liếc nhau, vội vàng đến miếu nhỏ bắt người.
Hạ thị toàn thân khó chịu nằm liệt giường, nàng ta bị thương chưa được chữa trị, nhiều ngày không ăn được một bữa no, thân thể thật sự chịu không nổi.
Nàng ta vừa nhắm mắt thì cửa sương phòng lại bị người ta đá văng.
Nàng ta khiếp sợ, tưởng là Đào di nương lại dẫn người tới, nhưng ngẩng đầu thì thấy đây là bà tử thô sử của Ngọc Sanh Cư.
Đây là người phu nhân phái tới.
Trước giờ phu nhân vẫn luôn là kẻ dối trá, cho dù muốn đối phó với nàng ta thì cũng sẽ để Đào di nương ra mặt, sao lại đích thân phái người tới đây?
Hạ thị còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị hai bà tử lôi ra ngoài.
Vân Sơ ngồi trên ghế mây.
Nàng đã uống bốn năm chung trà lạnh mà còn chưa thể ổn định cảm xúc.
Chỉ cần nghĩ đến việc không biết hài tử được an táng ở đâu là lòng nàng lại đau đớn như bị d.a.o cứa.
Đời trước, nàng chưa bao giờ hỏi qua chuyện của hài tử, mãi đến khi nàng chết, cùng không biết hài tử có được an giấc ngàn thu không, nàng thật hận bản thân mình đời trước.
Hạ thị bị người ta kéo từ ngoài cửa vào trong.
Đau đớn trong lòng Vân Sơ biến thành hận ý, hai tròng mắt như lưỡi d.a.o sắc bén không hề kiêng dè quét về phía Hạ thị.
Hạ thị không nhịn được run lên.
Trước giờ nàng ta đến gặp Vân Sơ đều thấy nàng ôn hòa độ lượng, cho dù là đối đãi với gia đinh nha hoàn hạ đẳng nhất trong phủ thì vẫn luôn giữ nét mặt dịu dàng đó.
Cho dù lần trước nàng ta vu oan phu nhân thì phu nhân cũng không lộ ra vẻ mặt như vậy.
Hai bà tử đứng phía sau, không biết là ai đạp vào chân nàng ta, đầu gối nàng ta nhũn xuống, quỳ rạp xuống đất.
Vân Sơ lạnh lùng nhìn nàng ta: “Hai hài tử chết non của ta bốn năm trước được Hạ ma ma đưa về cố thổ an táng, ta hỏi ngươi, ngươi chôn hài tử ở chỗ nào?” Tim Hạ thị nảy lên, sao đột nhiên phu nhân lại hỏi chuyện bốn năm trước?
Nàng ta gục mặt: “Đại nhân bị sự vụ quấn thân nên mới lệnh cho nô tỳ đi một chuyến, nô tỳ mang tiểu thiếu gia và tiểu thư về quê quán Ký Châu an táng, chôn trên núi sau nhà tổ của Tạ gia, vì không lập bia nên nô tỳ cũng không nói được vị trí cụ thể.”
“Rầm!”
Vân Sơ nện chung trà trên tay lên bàn.
Mặt nàng lạnh như băng: “Xem ra Hạ ma ma không muốn nói thật với ta, người đâu.”
Nàng vừa ra lệnh thì hai bà tử thô sử đã mang một chiếc ghế dài lên, ấn Hạ thị nằm lên ghế, sau đó túm lấy hai thanh gậy gỗ vừa to vừa dài.
Hạ thị vô cùng hoảng sợ: “Phu nhân, lời nô tỳ nói đều là thật...”
Vân Sơ ra hiệu.
Hai bà tử nhận lệnh, một trái một phải vung trượng đánh xuống.
Đây đều là bà tử quen làm việc nặng, sức lực lớn kinh người, đánh xuống ba bốn trượng thì Hạ thị đã muốn đứt hơi.
“Hạ ma ma, ta cho ngươi thêm một cơ hội.” Vân Sơ dừng một chút: “Chỉ cần ngươi nói ra chỗ an táng hài tử thì ta sẽ thả ngươi đi.”
Hạ thị đau muốn ngất đi.
Nàng ta đã rõ phu nhân chắc chắn biết được hài tử không được an táng ở Ký Châu nên mới dám công nhiên thẩm tra nàng ta.
Nàng ta kiên trì với lời nói ban đầu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
“Phu nhân, nô tỳ, nô tỳ cũng không biết...” Hạ thị gian nan mở miệng: “Đại nhân lệnh cho nô tỳ an táng tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, nô tỳ còn chưa kịp đi Ký Châu thì đại nhân đã mang di hài của hài tử đi, nô tỳ thật sự không biết gì cả...”
Vân Sơ lắc lắc đầu: “Tiếp tục.”
Hai bà tử dùng sức đánh xuống, Hạ thị không ngừng kêu thảm thiết.
Chỉ một lúc sau, nàng ta hôn mê.
Trên mặt Vân Sơ không hề có một chút cảm xúc, lạnh giọng mở miệng: “Hắt nước, tiếp tục đánh.”
Một chậu nước lạnh lẽo trút xuống mặt Hạ thị, nàng ta còn chưa kịp hoàn hồn thì bản tử lại tiếp tục rơi xuống người, cơn đau dai dẳng bao lấy cơ thể nàng ta.
Vân Sơ gắt gao bóp chặt lòng bàn tay.
Nàng chỉ muốn biết nơi an táng của hài tử, tại sao một mong muốn đơn giản lại trở nên xa vời như vậy.
Rốt cuộc là vì sao mà Hạ thị không dám nói ra nơi chôn hài tử, trong đó còn có chuyện gì mà nàng không biết...
Chưa khi nào Vân Sơ cảm thấy hận bản thân mình như thế.
Hận bản thân mềm yếu, hận bản thân ngu xuẩn bị người ta lừa gạt, hận bản thân không xứng làm nương...
Ngoài sân, Tạ Phinh lòng như lửa đốt.
Nếu cứ đánh tiếp thì dù Hạ thị không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng.
Nàng ta cũng không hiểu vì sao chỉ là nơi chôn của hai đứa nhỏ chết yểu mà Hạ thị lại cứ giữ kín như bưng!
Nàng ta dậm chân, xoay người đến An Thọ Đường.
Nghe nói Vân Sơ phạt trượng Hạ thị, lão thái thái cũng không thèm để ý, lại nghe nói Vân Sơ tức giận là vì hài tử đã chết thì biểu cảm của bà ta lại có chút chột dạ.
Hai đứa trẻ kia đã chết, chôn ở chỗ nào quan trọng như vậy sao?
Lão thái thái cầm quải trượng đi tới Ngọc Sanh Cư, vừa tới cửa thì thấy Ngọc Sanh Cư đã biến thành Sanh Cư từ bao giờ.
Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi những việc nhỏ đó.