Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 215:


Chương trước Chương tiếp

Đồng tử của Vân Sơ co rút kịch liệt, bắt lấy cổ áo hắn ta: “Không phải ngươi thì là ai?”
“Ta còn chưa làm gì nhưng lại mất đi tất cả, Vân Sơ, ngươi nợ ta!”
Tần Minh Hằng đột nhiên đè bả vai của nàng, kéo cổ áo nàng ra, đè nàng xuống mặt bàn.
“Ta đã gặp báo ứng, cớ gì không làm chuyện vốn dĩ phải làm! Ta đã thành ra thế này, cũng không sợ phải mất đi thứ gì nữa!”
Khi môi hắn ta cách cổ Vân Sơ khoảng nửa tấc thì bả vai hắn ta lại cảm nhận được một trận đau nhức.
Vân Sơ nắm chặt đoản kiếm trong tay, hung hăng cắm vào vai phải của Tần Minh Hằng.
Vân Sơ không rút đoản kiếm ra mà còn đ.â.m vào sâu hơn.
Tần Minh Hằng đau tới mức ngũ quan vặn vẹo.
“Ngươi xác định bản thân không sợ mất thứ gì sao?” Vân Sơ cười cười: “Ngoại thất tên Sơ Nương của ngươi đã phá thai bỏ trốn khi ngươi xảy ra chuyện... Huyết mạch duy nhất của Tần gia bây giờ chính là đích tử Lạc thị sinh.”
Tần Minh Hằng ôm vai phải, khó tin mở miệng: “Ngươi lại lấy mạng của một hài tử uy h.i.ế.p ta?”
“Mạng của nhi tử ngươi là mạng, đôi song sinh c.h.ế.t yểu kia của ta không phải mạng sao.” Vân Sơ nhìn hắn ta chằm chằm: “Ngươi nói lúc Tạ Cảnh Ngọc vứt bỏ hài tử, ngươi tận mắt thấy hài tử còn sống... Ngươi có thể trơ mắt nhìn hai đứa trẻ c.h.ế.t đi, sao ta lại không thể dùng mạng của hậu duệ Tần gia để biết được thứ ta muốn biết! Tần Minh Hằng, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nói thật, nhi tử của ngươi sẽ được sống, chỉ cần ta biết ngươi nói dối một chữ thì Tần gia ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn!”
Tần Minh Hằng thấy được sự lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt nàng.
Lần đầu tiên hắn ta gặp nàng, nụ cười của nàng xinh đẹp biết bao, trong mắt đều là sự đơn thuần không rành thế sự.
Hắn ta biết nàng là một nữ tử thiện lương ấm áp.
Tại sao nàng lại trở nên lạnh lùng như vậy...
“Được... Ta nói.” Tần Minh Hằng nhắm hai mắt, gian nan mở miệng: “Trước ngày đại hôn của ngươi, ta chủ động tìm Tạ Cảnh Ngọc, đã thành công giao dịch với hắn ta, ta cho hắn thần dược tổ truyền, còn có cả thuốc mê. Hắn ta đã bỏ thuốc mê vào rượu giao bôi của ngươi, ngươi uống xong thì ngủ mất, lúc ấy ta cũng ở trong hỉ phòng của ngươi.”
“Tạ Cảnh Ngọc bảo ta ở lại Tạ gia ngủ với ngươi, nhưng ta không muốn cùng ngươi làm chuyện thần thánh như vậy trong phòng một nam nhân khác nên ta đã đưa ngươi về phủ Tuyên Võ hầu, ta đặt ngươi lên giường của ta, khoảnh khắc đó, ngươi có biết ta hạnh phúc thế nào không, cuối cùng ta đã có thể thực hiện ước mộng thời niên thiếu của mình, cuối cùng ta cũng có được ngươi...”
“Ta kêu nha hoàn tới tháo trang sức cho ngươi, cởi y phục cho ngươi, tắm gội cho ngươi, thay xiêm y ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi...”
Vân Sơ siết chặt nắm tay.
Nàng không muốn nghe những chi tiết này, nhưng nàng cũng biết người này đã cất chứa bí mật nhiều năm như vậy, hắn ta cần được phát tiết một chút.
Nàng thấy thân ảnh nha hoàn đong đưa ngoài cửa, cửa cũng bị đẩy hé ra một khe nhỏ, nàng ý bảo nha hoàn khoan tiến vào.
“Ta yêu ngươi như vậy, tất nhiên cũng muốn bản thân thật hoàn mỹ trước khi động phòng cùng ngươi, do đó ta cũng đi tắm.”
“Bây giờ nghĩ lại, điều khiến ta hối hận nhất là đã tắm rửa quá lâu, chờ ta trở ra thì đã không thấy ngươi đâu nữa.”
“Ha ha ha, ta tốn hết tâm tư đưa ngươi về phủ, cuối cùng lại bị kẻ khác nẫng tay trên!”
Tần Minh Hằng vô cùng tức giận.
Hắn ta vô cùng hối hận, trả giá nhiều như vậy nhưng chỉ nhận được sự căm ghét và trả thù của Vân Sơ!
Lúc Vân Sơ và Tần Minh Hằng đang nói chuyện thì một đội quan binh đột nhiên xong vào, Thu Đồng muốn ngăn cản nhưng người của đối phương quá đông, nàng ấy căn bản không ngăn nổi.
“Tần Minh Hằng, quả nhiên ngươi ở đây, còn không giơ tay chịu trói!”
Hai quan binh bước lên, một trái một phải túm lấy hắn ta.
Vân Sơ dùng sức rút đoản kiếm ra, vai phải của Tần Minh Hằng m.á.u tuôn như suối. “Tạ phu nhân, quấy rầy.”
Hai quan binh khiêm tốn nói, sau đó lại áp giải Tần Minh Hằng rời đi.
Vân Sơ đứng tại chỗ cắn chặt môi.
Nàng có thể cảm giác được sự cáu giận của Tần Minh Hằng, hắn ta hối hận vì tối hôm đó không kịp động tay động chân với nàng.
Hắn ta nói thật, tối hôm đó còn có một người khác.
Có thể cướp nàng từ tay Tuyên Võ hầu, còn khiến Tuyên Võ hầu không thể không kiêng dè, là ai chứ?
Trong đầu Vân Sơ hiện ra rất nhiều người nhưng lại không thể xác định được.
Tần Minh Hằng bỏ trốn trên đường lưu đây, phạm vào tử tội, có lẽ đêm nay sẽ bị đánh chết.
Tần Minh Hằng c.h.ế.t rồi thì nàng sẽ không thể nào biết được sự thật của đêm hôm đó nữa.
Đời trước của nàng quá mơ hồ, đời này nàng phải sống thật rõ ràng.
Vân Sơ khoác một chiếc áo choàng sẫm màu, nâng chân bước ra ngoài, Thu Đồng đuổi theo: “Phu nhân muốn đi đâu, ngoài cửa đều là quan binh, không thể đi ra bằng cửa chính.”
Vân Sơ đang muốn nói chuyện thì lại thấy một người đang ngồi dưới tán đại thụ ở trong sân.
Cái cây này được trồng sát tường viện, xung quanh đã mọc rất nhiều cỏ, hơn nữa còn không có đèn, vừa nhìn quả thật là không nhìn rõ người đang ngồi đó là ai.
Nàng bước về phía trước hai bước, lúc này mới nhìn ra đó là Tạ Cảnh Ngọc.
Mặt nàng trầm xuống: “Sao ngươi lại ở đây?”
Tạ Cảnh Ngọc ngồi trong bóng tối, hắn ta ngẩng đầu, mặt mày âm u, phát ra âm thanh nghẹn ứ: “Ta đã tới từ sớm... Lúc quan binh tới Tạ phủ điều tra thì ta đã tới, ta lo lắng đào phạm chạy tới Sanh Cư, lo lắng ngươi bị đả thương...”
Tứ chi của hắn ta chỉ còn có đùi phải là có thể miễn cưỡng dùng sức, đường tới đây không xa nhưng với hắn ta mà nói lại vô cùng gian nan.
Bên ngoài có rất nhiều quan binh truy lùng đào phạm, sau khi hắn ta biết đào phạm là Tuyên Võ hầu Tần Minh Hằng thì đã lập tức chạy tới đây
Hắn ta rất hiểu tâm tư của Tần Minh Hằng, hắn ta sợ nàng xảy ra chuyện...
Nhưng lúc hắn ta tới đây, hắn ta lại nghe nói nàng đang trò chuyện với đào phạm Tần Minh Hằng.
Tạ Cảnh Ngọc nhìn Vân Sơ: “Nàng biết từ khi nào?”
Vân Sơ phất phất tay.
Thu Đồng cùng Thính Tuyết đưa tất cả hạ nhân lui ra ngoài.
Cả Sanh Cư to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đã là mùa thu, dù ban ngày khô nóng thế nào thì ban đêm cũng có gió thổi se se lạnh.
Vân Sơ nhếch môi: “Khi nào thì biết người đêm đại hôn đã bị tráo đổi hay là khi nào thì biết hai đứa nhỏ bị ngươi vứt bỏ, hay là biết khi bị ngươi vứt bỏ, hai đứa nhỏ vẫn còn hơi thở?”
Tạ Cảnh Ngọc cảm giác trong lòng oanh động, cứ như có thứ gì đó vừa vỡ nát.
Thì ra nàng đã sớm biết tất cả mọi chuyện...
Tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian này lần lượt hiện về.
Hắn ta khàn giọng mở miệng: “Chuyện của Hà gia bị đưa ra ánh sáng cũng là do ngươi bày mưu đúng không, ngươi đã suy tính chuyện này từ rất lâu đúng không?”
“Không chỉ có một việc này.” Vân Sơ cười càng sâu: “Tạ gia các ngươi đi tới bước đường này, có thể nói chuyện nào cũng có ta quạt gió thêm củi, chuyện của Tạ Thế Duy, cái c.h.ế.t của Hạ thị và lão thái thái, Tạ Thế An bị bắt giam, còn có cái c.h.ế.t của ngươi, Tạ Cảnh Ngọc, đều có liên quan tới ta.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...