Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 194:


Chương trước Chương tiếp

Tạ Phinh mím môi, chỉ có hai ngàn lượng bạc, thật sự có hơi ít.
Nhưng đối với nàng ta mà nói thì đây cũng là một số bạc khổng lồ, bởi vì trên tay nàng ta chỉ có hơn ba trăm lượng.
Chắc nàng ta sẽ trở thành vương phi nghèo nhất bổn triều.
“Phủ An Tĩnh Vương không như Tạ gia chúng ta, nhiều quy củ, con gả qua đó rồi phải thật cẩn thận.” Nguyên thị dạy dỗ nói: “Con là chính phi, là đương gia chủ mẫu của vương phủ, con phải làm một hiền nội, phân ưu giải nạn giúp Vương gia, tuyệt đối đừng làm những chuyện...”
“Con biết rồi!” Tạ Phinh mất kiên nhẫn: “Ma ma trong cung đã dạy những thứ này.”
Nguyên thị nói mấy lời sâu sắc: “Duy ca nhi làm chuyện gì con cũng biết, An ca nhi bỏ vào phòng phụ thân con... Thôi không nói mấy cái đó nữa, tổ mẫu không cần con phải dìu dắt Tạ gia, chỉ cầu con an phận là tốt rồi.”
Tạ Phinh cắn chặt môi: “Con nhớ rồi.”
Còn mấy ngày nữa là phải gả đến phủ An Tĩnh Vương, lúc đầu nàng ta luôn rất chờ mong ngày này, nhưng khi nó sắp đến, trong lòng nàng ta lại cảm thấy mờ mịt bất an khó nói nên lời.
Nếu chỉ có một mình vương phi nàng ta thì dễ nói, nhưng lại còn thêm một trắc phi cùng vào cửa.
Nghĩ đến đây, Tạ Phinh cũng không khỏi thở dài.
Ngày hôm sau, bóng đêm còn chưa tan đi, Vân Sơ đã ngồi xe ngựa ra ngoài thành, phụ thân nàng mang theo ba trăm thân binh bí mật tới Nam Việt.
Ba trăm thân binh đã xuất phát trước, Vân Tư Lân còn ở trường đình ngoài thành cáo biệt thân nhân.
Người Vân gia đều đến đủ, mẫu thân Lâm thị, đại ca Vân Trạch, đại tẩu Liễu Thiên Thiên, chất nhi Vân Chấn Giang.
“Lần này ta đi Nam Việt chắc phải gần hai năm không về được.” Vân Tư Lân nhìn mọi người ở Vân gia, mở miệng nói: “Sau khi ta rời đi, nếu Vân gia xảy ra chuyện lớn gì thì nhớ thương lượng với Sơ nhi.”
Vân Trạch gật đầu: “Cha, ngài yên tâm, con đã biết.”
Lâm thị cùng Liễu Thiên Thiên cũng không hỏi nguyên nhân vì sao phải thương lượng chuyện của Vân gia với nữ nhi đã gả ra ngoài, đều nghiêm túc gật đầu đồng ý.
“Sơ nhi...” Vân Tư Lân nhìn về phía khuê nữ: “Lúc trước gả con cho Tạ Cảnh Ngọc chỉ là bất đắc dĩ, nhưng thời gian chứng minh lựa chọn này là sai lầm, ta và nương con đã thương lượng sẽ tìm thời cơ thích hợp xin tộc lão ra mặt giúp con hòa ly. Đại ca và đại tẩu con cũng tán thành, sau khi hòa ly con cứ về Vân gia, Vân gia nuôi con cả đời.”
Vân Sơ cảm thấy trong lòng ấm áp: “Cha, con đã có tính toán về chuyện hòa ly rồi, ngài ra ngoài cũng đừng lo lắng những việc nhỏ này.”
“Chuyện của nữ nhi mãi mãi là chuyện lớn nhất.” Vân Tư Lân giơ tay xoa tóc nàng: “Con trưởng thành rồi nên chuyện gì cũng không muốn nói với cha nương, chuyện gì cũng muốn tự giải quyết, cha rất mừng khi con trưởng thành, nhưng cũng đau lòng vì con đã trưởng thành... Sơ nhi, yên tâm, cha đảm bảo với con, chuyện trong giấc mộng của con sẽ không bao giờ xảy ra.”
Hốc mắt Vân Sơ chua xót, dùng sức gật đầu: “Được rồi, con sẽ học cách thương nghị giải quyết vấn đề cùng đại ca.”
Nàng sợ nói thêm gì nữa thì bản thân sẽ không nhịn được mà bật khóc, xoay người lấy một xấp biên lai của tiền trang trong tay Thính Tuyết: “Cha, ở đây là năm mươi ngàn lượng bạc, là lợi nhuận của cửa hàng băng, cha cầm số bạc này đến phương nam, mua đất mua người về cày ruộng, chỉ trồng lương thực, càng nhiều càng tốt.”
Vân Tư Lân chỉ suy nghĩ một lúc là hiểu được ý Vân Sơ.
Nếu thật sự tới bước đường đó, có lương thực thì xem như Vân gia vẫn có đường lui.
Ông ấy đang muốn mở miệng nói chuyện thì Vân Trạch đột nhiên lên tiếng: “Bình Tây Vương tới.”
Vân Tư Lân lập tức nhét biên lai năm mươi ngàn lượng vào tay áo, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Bình Tây Vương Sở Dực cưỡi một con ngựa chạy tới.
Sở Dực cưỡi ngựa đến.
Hắn đến trước mặt mọi người, xoay người xuống ngựa, nhìn Vân Tư Lân rồi nói: “Đến tiễn tướng quân một đoạn đường, cũng may không tới muộn.”
Vân Tư Lân đưa Sở Dực sang bên cạnh: “Vương gia bây giờ diệt phỉ vô số, được Hoàng Thượng vô cùng tín nhiệm, bá tánh kính yêu, cũng vì vậy mà khiến Thái Tử kiêng kị, không biết Vương gia có nhận ra?”
Sở Dực mở miệng: “Nếu vì Thái Tử kiêng kị mà che giấu mũi nhọn, từ bỏ binh quyền thì là thẹn với phụ hoàng, thẹn với bá tánh, chuyện ta nên làm ta vẫn sẽ tiếp tục làm.”
Vân Tư Lân gật gật đầu. Ông ấy chính là thưởng thức tính tình này của Bình Tây Vương nên mới nguyện ý mang hắn cùng ra chiến trường rèn luyện.
Những vị hoàng tử đã trưởng thành trong cung hiện nay, Thái Tử là chính cung Hoàng Hậu sinh ra, nhị hoàng tử tài năng xuất chúng, bên ngoài có hiền danh, tam hoàng tử cũng chính là Bình Tây Vương theo võ, rất có uy danh trong dân chúng... Trên triều đình bây giờ cũng đã âm thầm hình thành ba đảng phái.
Nếu Vân gia muốn chọn hiền chủ thì chỉ có thể chọn một trong số bọn họ.
Có lẽ Bình Tây Vương...
Nhưng vẫn cứ phải quan sát thêm hai năm rồi mới quyết định.
Ông ấy mở miệng: “Lần này ta đi Nam Việt, không biết bao lâu mới có thể trở về, nếu Vân gia xảy ra chuyện gì, mong Vương gia quan tâm nhiều hơn.”
Sở Dực vui vẻ đồng ý.
Nói xong chuyện cần nói, Vân Tư Lân từ biệt mọi người, xoay người lên ngựa chạy về phía nam.
Nhìn ông ấy biến mất trên đường lớn, Sở Dực lúc này mới thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu đã nhìn thấy sườn mặt Vân Sơ.
Hôm ấy nàng vừa rời khỏi thôn trang suối nước nóng thì hắn đã cho người đi tra chuyện hậu viện Tạ gia.
Hắn biết tự tiện đi thăm dò chuyện hậu trạch của một nữ tử như vậy là không ổn... nhưng hạt giống trong lòng hắn bây giờ đã thành đại thụ che trời, còn điên cuồng mọc ra vô số cỏ dại, hắn căn bản không thể khống chế cảm xúc bí mật kia, hắn cần phải tìm một nơi phát tiết ra ngoài.
Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người thẳng thắn, sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn để giành được thứ mình muốn.
Nhưng lúc hạ nhân tới hội báo cho hắn những chuyện xảy ra ở Tạ gia, hắn lại cảm thấy may mắn vì cuộc sống của nàng quá tệ, như để hắn có lý do làm những chuyện không tưởng... Nhưng hắn lại càng đau lòng nhiều hơn, đau lòng năm năm nàng ở Tạ gia... Hắn chậm rãi kiên định, không ngại dùng một ít biện pháp khiến nàng rời khỏi Tạ gia...
Ngoài đêm tân hôn, nàng và trượng phu lại chưa cùng phòng.
Trượng phu của nàng trước sau nạp bốn tiểu thiếp, sinh một đống thứ tử thứ nữ.
Nàng ở Tạ gia sống không được như ý.
Vân Trạch đang muốn mở miệng nói chuyện thì cảm giác hình như Sở Dực đang nhìn Vân Sơ.
Hắn nhìn về phía Sở Dực, trong đôi mắt lạnh băng kia, lại thấy được một tia đau lòng.
Lồng n.g.ự.c hắn kinh ngạc run lên, làm bộ ho khan.
Sở Dực lại dường như không nghe thấy, cặp mắt kia vẫn cứ như mọc trên người Vân Sơ.
“Đại ca, huynh cảm lạnh à?” Vân Sơ quan tâm hỏi.
“Chỉ là hơi khô cổ.” Vân Trạch làm như không có việc gì: “Đi thôi, chúng ta về thành.”
Lâm thị cùng Vân Sơ đỡ Liễu Thiên Thiên đang mang thai lên xe ngựa, Vân Trạch cùng Sở Dực cưỡi ngựa đi phía trước xe.
Vân Trạch thở dài.
Sở Dực hỏi hắn: “Vân đại nhân phát sầu chuyện gì sao, đang lo lắng cho an nguy của Vân tướng quân à?”
“Cha ta mang theo ba trăm thân binh, không có gì để lo lắng.” Vân Trạch thầm nghĩ, Sơ nhi còn ghi hết tất cả những chuyện ông ấy sẽ gặp trên đường, người nào, nguy hiểm gì... vào giấy, nếu cha hắn còn xảy ra chuyện thì chỉ có thể nói là vận mệnh của Vân gia vốn đã như vậy.
Hắn dừng một chút rồi nói: “Là chuyện của Sơ nhi, chuyện nhà không nên nói với Vương gia.”
Nghe vậy, Sở Dực lập tức nói: “Ta và cha ngươi là bằng hữu vong niên, cũng coi như cùng lớn lên với ngươi, ngươi phiền lòng, ta thân là bằng hữu, nguyện ý lắng nghe, cùng ngươi phân ưu.”
Vân Trạch chợt khựng lại.
Xem ra không phải là hắn nghĩ nhiều, Bình Tây Vương đối với Sơ nhi quả thật là...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...