Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 188:


Chương trước Chương tiếp

Lúc này tiểu cô nương mới nín khóc mỉm cười, ôm cổ Vân Sơ, dán vào mặt Vân Sơ, vô cùng thỏa mãn.
Vân Sơ nâng tay ôm lấy hài tử, cảm giác lồng n.g.ự.c được lấp đầy.
Lúc này hạ nhân canh giữ bên ngoài đã nghe được âm thanh, gõ gõ cửa đi vào.
Thính Sương hầu hạ bên cạnh Vân Sơ nên đã sớm quen với cảnh tượng này nhưng Trịnh ma ma hầu hạ hai vị tiểu chủ tử lại vô cùng kinh ngạc.
Bà ấy biết hai tiểu chủ tử yêu thích Tạ phu nhân nhưng lại không biết đã thích đến mức này... Nếu bà ấy nghĩ không lầm thì Vương gia đối xử với Tạ phu nhân cũng không giống người thường... Phụ tử ba người đều rất thích nữ tử này.
Nếu Tạ phu nhân vẫn là Vân tiểu thư thì e rằng nàng sẽ trở thành Bình Tây Vương phi, đáng tiếc, Vân đại tiểu thư đã trở thành Tạ phu nhân từ năm năm trước... Thật là quá đáng tiếc!
“Du ca nhi, Trường Sinh, đứng lên nào.” Vân Sơ ôm hai đứa nhỏ ngồi dậy.
Trịnh ma ma cùng đám hạ nhân vội vàng bước qua: “Tiểu thế tử, tiểu quận chúa, chúng ta mặc y phục...”
Vân Sơ nhận lấy xiêm y: “Để ta làm đi.”
Cơ hội như vậy quá ít, nàng cũng muốn thân cận với bọn nhỏ nhiều hơn.
Nàng tinh tế thay xiêm y cho bọn nhỏ, sau đó giúp bọn nó rửa mặt, Vân Sơ không rành chuyện chải đầu lắm nên quyết định chọn đi chọn trang sức cho tiểu cô nương.
Ba người mau chóng rửa mặt chải đầu xong xuôi, nàng nắm tay hai đứa nhỏ bước ra ngoài, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị trong phòng khách.
Mới vừa ăn cơm xong thì đã thấy Sở Dực từ ngoài cửa đi vào.
Thấy Tất lang trung cũng đi theo đằng sau, tiểu cô nương sợ tới mức lập tức bò vào lòng Vân Sơ, Sở Hoằng Du đứng chắn trước mặt muội muội như đang che chở cho nữ nhi.
Tất lang trung tức giận cười nói: “Hai tên gia hỏa các ngươi đều là do lão phu đích thân cứu về, sao lại cứ xem ân nhân cứu mạng như kẻ thù vậy hả.”
Ông ấy và Sở Dực cũng xem như người quen cũ, tất nhiên không thật sự để ý những chuyện này.
Ông ấy đặt hòm thuốc lên bàn, tiếp tục nói: “Tiểu quận chúa chớ hoảng sợ, lần này sẽ châm cứu dưới suối nước nóng, có nước nóng giảm xóc, sẽ không đau như trước kia nữa, ngươi cứ thả lỏng, sẽ qua nhanh thôi.”
Tiểu cô nương vừa nghe đến hai chữ châm cứu đã run rẩy cả người, nhất quyết ôm chặt cổ Vân Sơ.
Vân Sơ ôm con bé đứng lên, ôn nhu dỗ dành: “Trường Sinh, trong thân thể con có mấy con trùng nhỏ đáng ghét, Tất lang trung dùng ngâm châm châm c.h.ế.t mấy con trùng nhỏ đó, sau khi tiêu diệt hết trùng nhỏ, thân thể của con sẽ khỏe lên.”
Hàng mi dài của Sở Trường Sinh đẫm nước mắt, con bé lắc đầu tỏ vẻ kháng cự.
Vân Sơ kề sát vào tai con bé, nhỏ giọng nói: “Chờ lần châm cứu này kết thúc, nương sẽ cho con một món lễ vật.”
Nàng lấy một chiếc hầu bao từ trong tay áo ra, để lộ khe hở nhỏ cho tiểu cô nương nhìn thoáng qua.
Sở Trường Sinh lập tức sáng mắt.
Trong đó có một con búp bê nhỏ, giống cái của ca ca y như đúc, nhưng của ca ca là một búp bê nam, còn trong túi tiền này rõ ràng là một con búp bê nữ.
Mỗi ngày ca ca đều treo hầu bao búp bê ngay hông, lại không cho nó sờ dù chỉ một chút.
Giờ thì tốt rồi, nó cũng có búp bê thuộc về bản thân.
Thấy chiêu này có tác dụng, Vân Sơ lập tức thu lại túi tiền, ôn nhu nói: “Nương đưa con đến suối nước nóng, chúng ta cùng nhau tiêu diệt trùng nhỏ, được không nào?”
Sở Trường Sinh không chút do dự gật đầu.
“Vương gia, vị Tạ phu nhân này biết dỗ dành hài tử hơn ngài nhiều.” Tất lang trung không khỏi thở dài: “Vương gia diệt phỉ không thể chê, dỗ hài tử thật không thể nhìn.” Sở Dực lạnh lùng nói: “Ông không mở miệng thì cũng không ai nói ông câm đâu.”
Đoàn người đi đến suối nước nóng, Vân Sơ đang chuẩn bị cùng tiểu cô nương xuống nước thì con bé lại nhìn nàng lắc đầu.
Sở Hoằng Du mở miệng nói: “Vân di, ý muội muội ý là con bé có thể tự xuống một mình.”
Chân nhỏ trần trụi của Sở Trường Sinh bước xuống suối nước nóng, ngồi lên ghế dựa ma ma đã chuẩn bị sẵn, Tất lang trung cũng cùng theo xuống nước.
Áo ngoài của tiểu cô nương đã cởi ra, một chiếc ngân châm lập tức châm vào huyệt vị sau lưng con bé, tuy có nước nóng giảm xóc nhưng tiểu cô nương vẫn đau đến mức cắn chặt môi dưới.
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống gương mặt nhỏ trắng như tuyết.
Vân Sơ cũng khẩn trương theo.
Sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy, lập tức đi xuống bể tắm nước nóng, cầm lấy đôi tay không ngừng run rẩy của tiểu cô nương.
Ước chừng một khắc hoặc là nửa canh giờ gì đó, buổi châm cứu cuối cùng cũng kết thúc, lúc những chiếc ngâm châm được rút ra thì thân thể của tiểu cô nương cũng mềm nhũn, ngã vào lòng Vân Sơ.
Nàng vội vàng bế hài tử lên bờ, Trịnh ma ma dùng khăn sạch bọc lấy tiểu cô nương, một đám hạ nhân ùn ùn theo sau.
Vân Sơ cũng đang muốn đi theo.
“Con bé phải ngủ chừng một ngày một đêm mới tỉnh lại.” Sở Dực mở miệng nói: “Tạ phu nhân cũng mau về thay xiêm y đi.”
Vân Sơ cúi đầu nhìn y phục ướt đẫm trên người, ngay sau đó, Thính Sương đã khoác một chiếc áo choàng lên vai nàng.
Nàng hành lễ với Sở Dực rồi xoay người đi vào nội thất, Thính Sương hầu hạ nàng thay xiêm y.
Thính Sương đã trang điểm theo kiểu phụ nhân, tóc đã búi lên, có thêm vài phần trầm ổn uy nghiêm của ma ma quản sự.
Vốn dĩ Vân Sơ cho nàng ấy nghỉ một tháng nhưng quân doanh đột nhiên có việc, Vu Khoa không ở nhà, Thính Sương nhàn rỗi không có việc gì làm nên chạy tới đây ở.
Có Thính Sương ở chỗ này, Vân Sơ vô cùng yên tâm.
Nàng đi thăm Sở Trường Sinh vẫn còn đang hôn mê, sau đó lại bế Sở Hoằng Du: “Hai ngày ở cùng các con thật sự rất vui vẻ, nhưng thời gian không còn sớm, Vân di phải về nhà.”
Chóp mũi Sở Hoằng Du đau xót.
Vốn dĩ từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau đủ lâu thì khi tách ra sẽ không còn quá quyến luyến, nhưng nó phát hiện càng ở lâu thì lại càng không muốn chia ly, càng muốn ở bên nhau lâu hơn.
Nhưng nó biết có được hai ngày như vậy đã là rất quý, không thể đòi hỏi quá đáng hơn.
Nó ngoan ngoãn thoát khỏi tay Vân Sơ, vẫy vẫy tay: “Vân di, hẹn gặp lại.”
Vân Sơ sờ mặt nó rồi mới quay sang nhìn Sở Dực vẫn luôn trầm mặc nãy giờ: “Vương gia, ta cáo từ trước.”
Sở Dực gật gật đầu, nhìn nàng đỡ tay nha hoàn bước lên xe ngựa.
Chờ xe ngựa đi xa, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn tùy tùng đang đứng sau lưng: “Trình Tự, ngươi đi tra một ít chuyện của Tạ gia.”
Trình Tự gật đầu: “Vương gia, tra từ lúc Tạ đại nhân còn ở Ký Châu hay là từ lúc ra làm quan?”
Sở Dực nhàn nhạt mở miệng: “Tra việc hậu trạch của Tạ gia.”
Trình Tự khó hiểu gãi đầu.
Vương gia của bọn họ quan tâm tới hậu viện của nhà người ta từ khi nào vậy?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...