Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ
Chương 17:
Vào mùa hè, giá một băng rơi vào khoảng một lượng bạc một cân, vào mùa xuân sẽ rẻ hơn một chút, khoảng năm trăm sáu trăm văn, nhưng mùa xuân năm nay quá lạnh, tất cả mọi người đều cho rằng mùa hè sẽ không quá nóng nên giá băng cũng bị giảm sút, Trần Đức Phúc dùng cái giá ba trăm năm mươi văn một cân thu gom băng khắp kinh thành, tất cả hầm băng ở kinh thành đều bị thuê sạch...
Vân Sơ còn nhớ rõ, ở đời trước, mùa hè năm nay nóng bức khó chịu, giá băng bị thổi lên gần bằng giá vàng, giá cả tựa hoàng kim khiến người ta chùn bước.
Nàng tốn gần ba mươi ngàn lượng thu mua băng, về sau có thể bán được ít nhất hai trăm ba trăm ngàn lượng.
Có bạc rồi thì sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện ở phía sau.
Tối ngủ trễ nên sáng Vân Sơ thức muộn một chút, lúc nàng bước ra thì các di nương đã tới nơi.
“Phu nhân.”
“Mẫu thân.”
Mọi người đồng loạt thỉnh an.
Vân Sơ phất tay, lúc này đám người trong sảnh mới dám ngồi xuống.
Bọn họ không muốn vi phạm quy củ, bị phu nhân trách phạt.
Vân Sơ nhìn lướt qua nói: “Sao Đào di nương không tới?”
Giang di nương ở sát cạnh Đào di nương, vội đứng lên đáp lời: “Đêm qua Đào di nương thượng thổ hạ tả, sáng nay nói không được thoải mái nên xin đến thỉnh an muộn một chút, mong phu nhân chớ trách tội.”
Vân Sơ nhíu mày: “Nữ nhân mang thai quả thật sẽ có nhiều chỗ khó chịu, chỉ còn ba tháng nữa là Đào di nương lâm bồn, thân mình quá yếu sẽ không dễ sinh hài tử.”
Nàng nhìn nha hoàn bên cạnh dặn dò: “Thính Tuyết, lấy chút đồ bổ dưỡng thai trong kho của ta đưa đến chỗ Đào di nương đi.”
Thính Tuyết gật đầu đi làm.
Ánh mắt Vân Sơ dừng trên người tiểu nữ hài bên cạnh Giang di nương, đây là nhị tiểu thư của Tạ phủ, Tạ Nhàn, cảm giác tồn tại ở Tạ phủ rất thấp.
Nàng mơ hồ nhớ tới chuyện trước khi chết, lúc Tạ Thế Doãn buộc nàng uống rượu độc là Tạ Nhàn khóc lớn xông tới đánh đổ ly rượu độc kia.
Cả Tạ phủ này, chỉ có Nhàn tỷ nhi khóc rống vì cái chết của nàng.
Thấy nàng nhìn qua, Tạ Nhàn trốn sau lưng Giang di nương, nhỏ giọng hô: “Mẫu thân.”
“Nhàn tỷ nhi nhát gan quá rồi.” Vân Sơ cười mở miệng: “Ba tuổi có thể học vỡ lòng, để Nhàn tỷ nhi đi đọc sách đi.”
Tạ gia có mời lão sư dạy chữ cho hài tử, sau khi học vỡ lòng xong mới có thể tới thư viện chính thống của triều đình đọc sách giống Tạ Thế An.
Giang di nương đã sớm muốn cho nữ nhi của mình đi học.
Nhưng đại tiểu thư Tạ Phinh tới năm tuổi mới bắt đầu học chữ, nàng ấy sợ cho Nhàn tỷ nhi đi học quá sớm sẽ khiến đại tiểu thư không vui...
Nhưng bây giờ phu nhân đã mở miệng, nàng ấy tất nhiên đồng ý, kéo Tạ Nhàn nói: “Còn không mau cảm tạ mẫu thân.”
“Người một nhà không cần nói tiếng tạ này.” Vân Sơ vẫy vẫy tay: “Đừng ở đây nữa, đều trở về cả đi.”
Mọi người lui ra.
Tạ Phinh ở lại tiếp tục học quản gia với Vân Sơ. Sau khi chỉ dạy được tương đối rồi, Vân Sơ mở miệng nói: “Sáng nay Lý bà tử sẽ mang táo về phủ trồng, con cầm sổ sách sang đó thẩm tra đối chiếu, vấn đề nhỏ thì tự xử lý, vấn đề lớn nhớ về hỏi ta.”
Tạ Phinh đứng lên: “Vâng, mẫu thân.”
Nó cầm sổ sách rời đi.
Nó vừa đi thì Thính Sương đã tới, thấp giọng nói: “Phu nhân, đồ bổ ngài dặn dò đã được đưa tới chỗ Đào di nương, nha hoàn đã mang đi hầm tổ yến, Đào di nương vừa uống mấy ngụm, Hạ ma ma cầm theo mấy khúc vải gấm qua đó, nói là đại nhân muốn may y phục mới cho Đào di nương.”
Thính Phong lẩm nhẩm lầm nhầm nói: “Trước kia phu nhân mang thai, đại nhân cũng đâu có chu đáo như vậy...”
Nàng ấy nói được một nữa mới ý thức được chuyện này sẽ khiến phu nhân thương tâm, bèn im miệng.
Thính Sương cúi đầu nói: “Đại nhân bộn bề công vụ, không thể quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt này, phải nói là Hạ ma ma chu đáo mới đúng.”
Vân Sơ uống một ngụm trà.
Xem ra Hạ thị đã gấp không chịu được, muốn ra tay rồi.
Nàng đã tận lực phối hợp, hy vọng Hạ thị đừng làm nàng thất vọng.
Lúc này, ngoài sân đột nhiên huyên náo.
Ngay sau đó, Tạ Phinh sắc mặt khó coi chạy vào: “Mẫu thân, những bà tử đó thật sự không để đại tiểu thư con vào trong mắt, dám nói mấy lời khiến người ta tức giận, ngài phải trị tội bọn họ...”
Âm thanh của nhóm bà tử vang lên: “Phu nhân, ngài phải làm chủ cho bọn ta, tuy bọn ta là bà tử thô sử nhưng cũng là người, sao Tạ phủ có thể khắt khe bọn ta như thế...”
Tạ Phinh tức đến đỏ mặt.
Vân Sơ vỗ vỗ tay nó, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy, sau đó cất bước đi ra ngoài.
Nhóm bà tử ngươi một lời ta một chữ, thuật lại câu chuyện rõ ràng rành mạch.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, lúc nãy Tạ Phinh đi đối chiếu sổ sách, số lượng cây táo hoàn toàn khớp với sổ sách, nó làm xong chuyện đang chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên có một bà tử nói khát nước, hỏi có thể bảo phòng bếp Tạ phủ nấu chút nước trà đưa tới cho mọi người hay không.
Bà tử này rõ ràng đã nghe được chuyện trà chiều bị tỉnh lược nên mới cố ý thăm dò.
Tạ Phinh sao nghĩ được nhiều như vậy, mượn việc của bà tử này tuyên bố hủy bỏ trà nước điểm tâm buổi chiều của bọn họ.
Lời này giống như đổ nước vào dầu, một đám người lập tức bừng nổ.
“Phu nhân, nhóm lão nô thường ngày đều làm những việc nặng nhọc nhất, tiền công lại nhận ít nhất, hiện tại đến một ngụm trà thấm giọng cũng không có, thật khiến người ta thất vọng buồn lòng.”
“Nha hoàn hầu hạ trong viện mỗi tháng được trả công nhiều như vậy, còn có thể uống trà chủ tử thưởng, ăn điểm tâm thừa của chủ tử, sao không khai đao với đám nha hoàn đó?”
“Đại tiểu thư vừa mới theo phu nhân học quản gia thì cuộc sống của nhóm lão nô đã trở nên khó khăn, sau này phải nên làm thế nào mới tốt?”
“Nếu để ta nói thì đại tiểu thư căn bản không thích hợp quản gia!”
“Đại tiểu thư do ngoại thất sinh, chỉ có tiểu thư con vợ lẽ mới tra tấn đám bà tử bọn ta để tiết kiệm vài văn tiền kia...”
“...”
Tạ Phinh gắt gao nắm chặt khăn tay.
Nó kiêng kị nhất là chuyện người ta nói nó do ngoại thất sinh ra, còn khó chịu hơn chuyện bị người khác tát một bạt tai.