Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 148:


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tam đương gia ngã xuống, hắn vẫn không ngừng nghỉ, lại rút ra ba mũi tên từ phía sau lưng, đồng loạt b.ắ.n ra, ba mũi tên lập tức ghim vào ba tên thổ phỉ.
Hắn cưỡi hãn huyết bảo mã đi về phía Vân Sơ, Vân Sơ còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn thì đã thấy áo choàng đen của nam nhân khoác lên vai nàng, che khuất thân thể đầy chật vật của nàng.
“Tổng cộng có sáu tên thổ phỉ, còn hai tên nữa!” Vân Sơ sợ Sở Dực không nghe rõ, lớn tiếng nói: “Tiểu thế tử cũng ở đó!”
Sở Dực gật gật đầu, cưỡi ngựa đi về phía căn nhà gỗ mà nàng chỉ.
Lửa lớn hừng hực thiêu cháy, xung quanh nhà gỗ đều là lửa, tim của Vân Sơ như đang treo trên cổ họng.
Nàng quấn chặt áo choàng, nhanh chóng đi về phía đó.
Vừa tới nơi, nàng đã thấy bên cạnh nhà gỗ đang cháy hừng hực là hai tên thổ phỉ đang xách theo Sở Hoằng Du, một người cầm đao, một người kéo cung tên, đang giằng co với Sở Dực.
Cổ áo Hoằng Du bị siết chặt, sắc mặt hài tử tái nhợt, rõ ràng là hít thở không thông.
“Bình Tây Vương, nhi tử của ngươi đang ở trên tay bọn ta!” Tên thổ phỉ lộ ra vẻ sợ hãi, vừa nói vừa lui về phía sau: “Muốn, muốn cứu nhi tử của ngươi thì mang ba mươi ngàn lượng bạc tới đổi!”
Sở Dực nheo mắt: “Tam mươi ngàn lượng có thể cứu được vô số bá tánh, các ngươi cảm thấy bổn vương sẽ mang ra để cứu một tiểu hài tử sao?”
Hai tên thổ phỉ không tin: “Nếu Bình Tây Vương mạnh miệng thì đừng trách bọn ta không khách sáo!”
Một tên thổ phỉ kéo tay Sở Hoằng Du, một tên khác cầm đao bổ xuống.
Vèo!
Một mũi tên bay tới.
Phốc!
Trúng ngay mắt một tên thổ phỉ.
Ngay sau đó, một mũi tên khác cũng lao qua, trúng ngay vào tim tên thổ phỉ còn lại.
Sở Hoằng Du từ giữa không trung rơi xuống đất.
Vân Sơ nhanh chóng chạy qua, ôm hài tử nằm dưới đất vào trong ngực: “Du ca nhi, tỉnh, Du ca nhi...”
Hài tử chậm rãi mở mắt, lộ ra tươi cười: “Nương, mẫu thân, ngài không sao rồi, thật tốt quá...”
Thằng bé còn chưa nói xong, đột nhiên trợn to mắt, nó muốn hét lên bảo mẫu thân nhanh chạy đi, nhưng cổ họng cứ như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt ra một chữ nào.
Vân Sơ thấy một hình bóng dần dần phóng đại trong con ngươi màu đen của Sở Hoằng Du.
Nàng ôm hài tử xoay người.
Bên hông truyền đến từng cơn đau nhức.
Sở Dực b.ắ.n hai tên thổ phỉ rồi xoay người xuống ngựa, đi về phía nhi tử.
Ai ngờ còn có người nhanh chân hơn hắn, chạy sang ôm lấy Du ca nhi.
Lúc thấy nàng ôm Du ca nhi, hắn mơ hồ cảm thấy diện mạo của Du ca nhi có nét tương tự nữ nhân này.
Từ từ, Trường Sinh càng lớn lại càng giống Tạ phu nhân, đôi mắt, cái mũi, miệng... Thật giống như từ một khuôn đúc ra...
Một ý tưởng hoang đường hiện ra trong đầu Sở Dực, hay là...
Ngay lúc hắn đang thất thần thì tên thổ phỉ bị b.ắ.n vào mắt đột nhiên cầm lấy trường đao c.h.é.m về phía Vân Sơ. Vân Sơ lưu loát xoay người nhưng lại không thể né tránh, trường đao kia xẹt qua hông Vân Sơ, tên thổ phỉ lại điên cuồng c.h.é.m xuống.
Ánh mắt Sở Dực trầm xuống, nhấc chân hung hăng đá một cái, sau đó cầm lấy thanh trường đao kia, trực tiếp cứa đứt cổ thổ phỉ.
Chỉ thấy m.á.u thịt lẫn lộn trên cổ tên thổ phỉ kia dần dần chuyển thành màu đen.
“Tạ phu nhân, trên lưỡi đao có độc!”
Sở Dực bế hài tử bị dọa ngất lên đưa cho hộ vệ bên cạnh rồi nhìn về phía Vân Sơ: “Tạ phu nhân, đắc tội.”
Vân Sơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nam nhân này trực tiếp bế lên, ôm nàng vào trong căn nhà gỗ chưa bị thiêu cháy gần đó.
Nếu không phải nàng đủ hiểu nam nhân này, biết hắn không phải kẻ tiểu nhân thì nàng đã sớm rút trâm đ.â.m hắn rồi.
“Tạ phu nhân, trên thanh đao kia có bôi kịch độc.” Sở Dực nói ngắn gọn: “Trên núi không có đại phu, ta giúp ngươi hút độc ra trước, sau đó lại xuống núi trị liệu.”
Vân Sơ lập tức xốc áo choàng lên.
Y phục bên hông nàng đã bị c.h.é.m rách, lộ ra một miệng vết thương dài đầy máu, m.á.u thịt gần như đã biến thành màu đen như mực, dọa người ta sợ đến phát run.
Vốn dĩ nàng cũng không cảm thấy vết thương này quá đau đớn nhưng khi nhìn thấy miệng vết thương đáng sợ như vậy, nàng cũng bị dọa nhũn người.
Mới sống lại được hơn hai tháng, còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, sao nàng có thể c.h.ế.t đi như vậy.
“Vương gia là người hoàng thất, tối thượng tôn quý, không dám để độc này làm Vương gia bị thương.” Vân Sơ mở miệng: “Thỉnh cầu Vương gia tùy tiện tìm một người khác tới là được.”
Thân thể này của nàng sớm đã bị hủy hoại trong đêm tân hôn, trong sạch là thứ gì, trinh tiết là thứ gì, mấy thứ đó đối với nàng mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Sở Dực nhìn thấy sự trào phúng trong mắt nàng.
Không phải là nàng không để ý tới trong sạch, mà là không cần thiết phải để ý...
Hắn nghe nói Tạ đại nhân và Tạ phu nhân phu thê tình thâm, tình cảm giữa phu thê bọn họ vô cùng thắm thiết, sao nàng lại có thể coi khinh trong sạch của bản thân như vậy?
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ tới mấy chuyện này, Sở Dực mở miệng: “Tạ phu nhân vì bảo vệ Du ca nhi nên mới bị thổ phỉ đả thương, ta giúp Tạ phu nhân bài độc cũng xem như là cảm tạ ơn cứu mạng.”
Hắn nói xong, lập tức cúi người xuống.
Vân Sơ theo bản năng muốn trốn đi.
Trinh tiết của nữ nhân chính là một chiếc lồng sắt, vây hãm nữ nhân trong đó, dù nàng không thèm để ý nhưng cũng không có cách nào xem nhẹ sự kháng cự trong nội tâm.
“Tạ phu nhân, không phải sợ.”
Bàn tay to của nam nhân đặt lên eo nàng, ngay sau đó là một cảm giác mềm mại, nóng rực từ bên hông lan tràn khắp tứ chi.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
Nếu muốn sống thì phải kịp thời hút chất độc ra ngoài, nếu không chờ tới lúc xuống núi sẽ không còn cách nào xoay chuyển càn khôn.
Cứ xem như nam tử trước mắt này là một hộ vệ nào đó, coi như nàng không quen biết hắn thì sẽ không còn cảm thấy khó tiếp thu như vậy.
Nàng bắt đầu nhớ lại chuyện của đời trước, từng chuyện từng chuyện đều nhớ lại một lần... Cuối cùng xúc cảm trên eo cũng biến mất.
Vân Sơ mở to mắt, đối diện với gương mặt của Sở Dực, đôi môi của hắn đã chuyển thành một màu đen nhánh.
“Tạ phu nhân, dư độc còn sót lại không nhiều, không nguy hiểm tới tính mạng nữa.” Sở Dực uống vào một ngụm nước rồi phun ra, súc miệng ba lần rồi mở miệng nói: “Chuyện hôm nay chỉ có hai người biết, ngươi biết, ta biết, mong...”
“Phanh!”
Hắn còn chưa nói xong thì cửa nhà gỗ lại bị người ta đá văng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...