Editor: Mai Tuyết Vân
"Ha ha, người anh em thật sự muốn biết sao?" Nhìn thấy mọi người giật mình, Vương Hổ kiêu ngạo quơ quơ JJ của mình.
Khó trách cô gái vừa rồi kêu gào như heo bị chọc tiết. Dựa vào cái đó, giống như thần khí, còn lớn hơn bọn họ gấp đôi. Nhìn cô gái đang hôn mê, dưới thân còn đang chảy máu, bọn chúng lại nhìn Vương Hổ.
Vẻ mặt bọn chúng tò mò, Vương Hổ lại kéo quần lên: "Này nhé, đây vốn là bí mật của anh, nhưng mà giờ mọi người đã thấy thì anh đây cũng không ngại, nhưng bọn mày thật sự muốn biết sao?"
"Bớt nói xàm đi, nói mau, tôi nói Hồ Tử cậu, trước đây còn nhỏ hơn chúng tôi, sao bây giờ lại lớn gấp đôi rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Bạch Tử Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, trừng mắt nói.
"Ha ha, đợi lát nữa, đợi lát nữa tôi còn phải hỏi anh một vài vấn đề.'' Vương Hổ cười cười nhìn Bạch Tử Phong, không nói thẳng ra, mà úp mở.
"Vấn đề gì?" Triệu Thanh tò mò hòi.
"Mấy đứa muốn có thần khí như vậy không?" Vương Hổ cau mày chỉ tay vào đáy quần của mình.
"Nói xàm, thằng nhóc nhà cậu có nơi hay không.'' Bạch Tử Phong đánh một cái lên đầu Vương Hổ.
"Đừng nóng vội mà, đừng vội, ha ha.'' Vương Hổ bị đánh cũng không tức giận, mỉm cười nhìn bốn phía. Giong nói của hắn đột nhiên nhỏ đi, bọn chúng thấy thế, không thể không vểnh tai lắng nghe: "Mọi người đã chơi qua zombie chưa?"
"Hả? Thằng nhóc này điên rồi à, có nhiều đàn bà như vậy, sao mày lại đi chơi zombie?" Bạch Tử Phong lập tức đánh một cái.
"Trời trời, nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi.'' Vương Hổ nghe Bạch Tử Phong mắng, nhanh chóng dụ dỗ hắn ta: "Nếu không các cậu nghĩ thần khí của tôi từ đâu tới, làm sao tôi có thể khiến cô gái kia kêu đến chết đi sống lại chứ?"
Bọn chúng nhớ lại năng lực trước kia của Vương Hổ, đúng là không được, nhưng bây giờ chẳng phải là quá nghịch thiên rồi sao?
Thấy họ hoài nghi, "Đi, đi theo tôi tôi cho mọi người xem vài thứ tốt.'' Nói xong hắn đắc ý nhướng mày.
Bộ dạng đắc ý của hắn vừa nhìn đã muốn đánh cho vài cái: "Vậy mấy đứa con gái này phải làm sao?" Trương Lực chỉ vào mấy cô gái trong kho hàng.
"Quản nhiều, đứng lên khóa cửa, trở về lại chơi tiếp, đi thôi, bây giờ thứ tốt kia là quan trọng nhất.'' Vương Hổ bất cần nói.
Bọn chúng gật đầu, không để tâm đến bốn cô gái trong kho hàng nữa, mặc xong quần áo lập tức ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa kho hàng lại.
Bên này Bạch Nhược Oánh nói toàn bộ tình hình của zombie cấp năm cho tư lệnh Lãnh biết. "Tôi đã từng thấy một zombie cấp năm, nhưng nó với con này không giống nhau. Vì nó không chỉ có làn da bên ngoài, ngay cả tay chân cũng dài ra. Tôi phát hiện chỉ số thông minh của zombie phụ thuộc vào cấp bậc tiến hóa.''
Tư lệnh Lãnh nghĩ đến vài vấn đề, thần sắc lập tức biến hóa: "Bí thư Lưu, chuẩn bị họp! Thật ngại quá, cô Bạch, ở đây tôi sắp có cuộc họp, tôi sẽ để thượng úy Ngô sắp xếp cho cô một chỗ ở, cô cứ tạm thời ở đó, sau khi hội nghị kết thúc, tôi còn một số việc cần hỏi cô Bạch, không biết ý cô ra sao?"
Vốn cô muốn từ chối, vì cô chuẩn bị rời đi, nhưng cô lại cảm nhận được không gian đang dao động, chẳng lẽ Mặc Doãn Cuồng xuất hiện, nghĩ đến đây, Bạch Nhược Oánh gật đầu: "Vậy làm phiền tư lệnh Lãnh rồi,''
"Tiểu Ngô, cậu chăm sóc cho cô Bạch một lát.'' Tư lệnh Lãnh nhìn thấy Bạch Nhược Oánh đồng ý, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn ta gọi thượng úy Ngô, liếc mắt nhìn một cái.
"Vâng, tư lệnh.'' Nhận được ánh mắt đó, thượng úy Ngô biết mình cần phải làm gì, hắn ta hành lễ, rồi mang theo Bạch Nhược Oánh rời đi.
Bạch Nhược Oánh theo sau thượng úy Ngô đến một gian phòng, nhìn trang thiết bị, Bạch Nhược Oánh cảm thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì. Nói cảm ơn với thượng úy Ngô, rồi đuổi người đi, nhìn phòng thế này là phòng Tổng thống. Bạch Nhược Oánh bĩu môi, nhớ tới khu ổ chuột vừa rồi, xem ra quan lại hưởng lộc dân chúng chết rét là có thật.
Nhìn cô đóng cửa, thượng úy Ngô có chút mất mát rời đi.
Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, phát hiện trong phòng có mấy cái camera, cười trong lòng, không để ý đến nó, nằm lên giường nhắm mắt lại.
Người đang theo dõi máy giám sát báo tình hình của Bạch Nhược Oánh cho trưởng quan. Lúc này hình như cô đang ngủ, nhưng thần thức của cô đã sớm tiến vào không gian.
Đi theo Vương Hổ, Bạch Tử Phong và hai người nữa đến biệt thự nhà họ Vương, lúc này trong biệt thự không có ai. Nhà Vương Hổ có bốn người, nhưng khi mạt thế đến, mẹ hắn bị cảm nhiễm không lâu liền biến thành zombie, còn làm chị hắn bị thương. Bây giờ nhà hắn chỉ còn hai người, mà ba hắn là nhân viên quan trọng của căn cứ, cho nên không thể lúc nào cũng ở nhà.
Vương Hổ mang theo ba người xuống tầng hầm biệt thự.
"Hồ Tử, cậu sẽ không giấu zombie dưới tầng hầm nhà mình chứ.''??Nhìn đường hầm dưới nhà Vương Hổ, Bạch Tử Phong khiếp sợ hỏi.
"Đừng ồn ào chứ.'' Không để ý đến Bạch Tử Phong, Vương Hổ mở chốt cửa, một bức tường mở ra.
"Hả?" Thấy cảnh tượng phía sau, mọi người sợ ngây người.
Chỉ thấy phía sau bức tường có một cái lồng kim loại, bên trong có một zombie. Lúc này tay chân đều bị trói, lồng cũng không lớn lắm, zombie còn có thể chạm đất. Bằng không, nếu không phải zombie không có cảm giác đau, cô ấy đã tự kéo đứt tay của mình rồi.
Khi bốn người xuất hiện, con zombie cũng bắt đầu chuyển động, nó có thể ngửi được hương vị đồ ăn.
"Mọi người nhìn cho cẩn thận.'' Nhìn bộ dạng của đám bạn tốt, lúc này Vương Hổ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Bọn chúng nhìn cho kỹ, thấy zombie ở trần, làn da có màu tro nâu, thân thể không bị rách nát. "Đó là một con zombie nữ!'' Đột nhiên, Bạch Tử Phong nhớ tới lời Vương Hổ nói: "Hồ Tử, không phải là cậu làm tình với nó đấy chứ?" Nói xong còn nhìn qua đũng quần của Vương Hổ.
"Á, Hồ Tử, nó nhìn rất giống chị mày!'' Lúc này, Trương Lực đi qua, hắn tò mò nhìn mặt zombie, nhưng hắn lại phát hiện ra gương mặt rất giống chị của Vương Hổ.
Zombie thấy có người đến, điên cuồng di chuyển, miệng còn gào khóc, nhưng tay chân đều bị xích sắt khóa chặt, cô ta không động đậy được.
Vì zombie chuyển động mà Trương Lực còn phát hoảng, nhưng khi thấy nó vốn không động đậy được, hắn lại yên lòng. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát zombie gần như vậy, ngoại trừ mùi hôi thối, thì dáng người còn rất đẹp.
"Không giống sao được, không sai, là chị của tôi.'' Nghe Trương Lực nói, Vương Hổ thở dài, gật đầu. "Khi mạt thế đến, mẹ tôi biến thành zombie, bị ba tôi đánh chết, nhưng không ai ngờ chị tôi cũng bị mẹ cào trúng. Chị ấy khóc lóc cầu xin ba đừng giết mình, ba mềm lòng, nhưng ba sợ chị biến thành zombie sẽ tổn hại chúng ta, nên trói chị ấy lại, giam vào lồng sắt, lúc đó chúng tôi đều hy vọng chị ấy sẽ không sao, nhưng không được, mọi chuyện đã được ấn định, chị ấy vẫn luôn ở trong này.
Lúc đầu ngày nào ba cũng đến thăm, nhưng thời gian sau, ba cũng không để ý chị ấy nữa, cho nên chị vẫn luôn ở đây. Sau đó mọi người đều quên mất chị, mãi đến mấy hôm trước, tôi uống say, vô ý vào trong này nhìn thấy chị ấy. Lúc đó quần áo đã rách nát, nhìn dáng vẻ của chị, tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí. Nhiều năm như vậy, chơi vô số đàn bà, nhưng còn chưa làm qua zombie nữ bao giờ. Thấy chị ta bị trói chặt, cũng không làm tôi bị thương được, vì thế tôi mượn rượu làm càn một phen, như vậy đó..'' Nói xong, Vương Hổ nhìn chằm chằm zombie là chị mình.
"Hồ Tử, đây là chị mày đó.'' Nghe Vương Hổ nói, Triệu Thanh mở to hai mắt nhìn.
"Im mồm, đó không phải chị tôi, đó là zombie, chị tôi sớm đã chết rồi, từ khi biến thành zombie, thì chị tôi đã chết rồi.'' Nói xong, trong ánh mắt Vương Hổ lóe lên một tia cảm xúc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.
Vứt xuống chút cảm xúc ấy, Vương Hổ trừng mắt nhìn Triệu Thanh rồi nhìn đám người kia: "Sao, cuối cùng các người vẫn không tin ư?"
Bọn chúng do dự, tin là một chuyện, nhưng bảo làm thật là chuyện khác. Nói chứ bệnh độc zombie có bao nhiêu cái hại, ai cũng biết nên bọn chúng đều sợ hãi.
Vương Hổ khinh thường nhìn bộ dạng sợ hãi của chúng: "Các người đều là đám chuột nhắt, hứ, nhìn ông đây.'' Nói xong, đến trước lồng sắt, cởi quần, rồi kéo chân zombie nữ, lập tức làm tình, ba người đứng cạnh nhìn kinh hãi hét lên, còn zombie thì gào thét không ngớt.
"Nói cho các người biết, bên trong zombie quả thật là phong vị khác biệt.'' Nói xong lại bắt đầu chuyển động liên tục.
Bọn chúng ngơ ngác đứng nhìn, rồi nuốt nước miếng, thấy Vương Hổ đã phát tiết xong, hắn khinh bỉ nhìn ba người kia, rút JJ ra: "Đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, giống như cột điện, sớm biết các người không có can đảm đó, ông đây đã không dẫn chúng mày đến đây, gặp một đám nhát hơn chuột...'' Vương Hổ vừa kéo lưng quần, vừa châm chọc.
Ba người kia nghe thế cũng mặc kệ, có gì đáng sợ, không phải là zombie nữ sao, người ta làm được, bản thân chúng cũng làm được. "Hồ Tử, hôm nay tôi phải khiến chú nhìn xem, ông nội chú đây đứng làm tình như thế nào.'' Nói xong, Bạch Tử Phong không chỉu nổi kích thích trực tiếp đến trước zombie nữ, kéo quần ra bắt đầu làm.
Sau đó, Trương Lực và Triệu Thanh cũng đều làm.
P/s: Cảm thấy thật may mắn khi bản thân sinh ra vào một thời đại pháp trị rõ ràng. Ở cái thời kỳ trắng đen lẫn lộn tác giả viết này, quả thật nhân phẩm phụ nữ, và các giá trị đạo đức đều bị quăng cho chó ăn hết rồi. Càng dịch càng thấy kinh tởm hu hu... Truyện này 87c mà đã lết được đên 69, tức là 18c nữa hết truyện nha mọi người, cùng cố gắng nào
Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
Chương 69: NO 69