Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 67: NO67


Chương trước Chương tiếp

Editor: Mai Tuyết Vân

"Chà, anh họ được lắm, cô bé này đẹp lắm, khi nào chơi chán thì nói với bọn em một tiếng." Lúc này gã tóc hồng nhìn về phía Bạch Nhược Oánh đứng sau lưng Bạch Tử Kiều, hắn vươn tay ra muốn nâng cằm cô.

"Tử Phong, con lại làm gì vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền đến.

"Bác, bác hai, không có gì, đi mau đi mau.'' Gã tóc hồng nghe thấy giọng nói ấy, đột nhiên sốt ruột, hắn thúc gục người bên cạnh, nhanh chóng rời đi: "Con phải ra ngoài, ông nội vừa nhắc đến bác đấy, bác mau trở về thăm ông nội đi.'' Nói xong, hắn kéo đám bạn bè hổ cáo báo chồn của mình rời đi.

Nhìn thấy cháu trai đã đi xa, Bạch Liên Công bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Oánh, kia là con trai của chú út con, đứa nhỏ này từ bé đã bị chiều hư, bây giờ chú út con lại mất, thằng bé lại bị ông nội con chiều hư rồi.''

Qua lời nói của Bạch Liên Công, và vẻ mặt bất đắc dĩ của ông, Bạch Nhược Oánh không nói gì thêm. Cô cũng không ngờ rằng, đây lại chính là người nhà mà ba cô mong ngóng. Bạch Liên Công cũng không tệ, Bạch Nhược Oánh quyết định vẫn đi xem.

Đi theo hai người đến gần biệt thự, đúng là giàu nghèo chênh lệch, nhìn cách bài trí trong biệt thự, thật sự không khác gì trước khi mạt thế. Ở trong phòng khách, Bạch Nhược Oánh thấy một ông lão, nhìn vẻ mặt hồng hào của ông ta, xem ra ngày tháng qua sống rất tốt.

"Các con đã trở về rồi à, cô là ai, là nợ phong lưu của thằng oắt Tiểu Phong sao?" Ông lão nhìn Bạch Nhược Oánh phía sau lưng hai người, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là tỏ ra khinh bỉ: "Nhà chúng ta có uy danh trong căn cứ như vậy, loại người này sao có thể vào nhà, ở đâu đưa đến thì mau trả về, thật sự không ổn thì lấy một bao gạo lớn đưa cho cô ta, không phải cô ta vì thứ này mới đến sao?" Nhìn cách ăn mặc của Bạch Nhược Oánh, ông lão lập tức xem cô như hạng người bán thân lấy miếng ăn.

Nghe thấy ba mình nói những lời ấy, Bạch Liên Công xấu hổ nhìn Bạch Nhược Oánh: "Ba, ba đang nói gì vậy, con bé không như ba tưởng đâu, nó là con gái của thằng ba, cháu gái của ba, Bạch Nhước Oánh.''

Ông lão vốn dứt lời sẽ lên lầu, lúc nghe con trai cả của mình nói thế, ông ta liền ngừng lại.

"Cái gì mà thằng ba, con chỉ có một em trai, tôi cũng chỉ có hai đứa con trai, sao thế, ở bên ngoài sống không tốt??lại mò mặt về rồi à? Nơi này cái gì cũng không có, cho dù có, cũng đừng mơ tôi đưa cho người lạ, đuổi ra ngoài.'' Ông lão liếc mắt nhìn vết máu trên người cô, ác độc mở miệng nói.

"Ái chà, ai vậy nè, thật bẩn, ba, sao con chó con mèo cái gì ba cũng đưa về nhà vậy, tuy rằng mẹ mất, nhưng ba muốn tìm ai cũng phải tìm người đẹp một chút.'' Đúng lúc này, một cô gái từ trên lầu xuống, nhìn bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy của cô ta, đi thi hoa hậu à?

"Tử Vũ, không được nói bậy, đây là em họ con, Bạch Nhược Oánh.''

"Em gái, cái gì mà em gái, con chỉ có một em trai họ, Bạch Tử Phong, ở đâu ra một em gái vậy, ba, ba nhìn cô ta xem, không phải là một tên ăn mày đến nhận bừa người thân chứ.'' Nghe ba mình nói thế, cô gái khinh thường nhìn Bạch Nhược Oánh, sau đó khinh bỉ nói.

"Câm miệng!'' Chính con gái mình nói ra những lời này, Bạch Liên Công tức giận hét lên.

Thấy ba mình hét lớn, cô gái vội chạy đến bên cạnh ông nội: "Ông nội, ông xem, ba lại có thể vì cô ta mà mắng con.''

''Tiểu Vũ ngoan, đừng nghe ba con nói, còn nữa, thằng hai, anh hét cái gì, vì cái gì mà dám mắng cháu gái bảo bổi của tôi.''

Nghe xong lời nói của ông lão và cô gái, Bạch Nhược Oánh cảm thấy lần này bản thân đến đây không vô ích, nhìn hai người thân cực phẩm này, đúng là ba cô nên hết hy vọng đi. Khi bọn họ ra ngoài giết??zombie, người ta vẫn sống an lành, nhưng hai người kia đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa.

"Ba, sao ba lại nói như thế, còn nữa Tiểu Vũ, đây là Tiểu Oánh, là con của chú hai con.''

"Chú hai, con làm gì có chú hai, ba quên rồi sao, ông nội đã sớm đoạn tuyệt quan hệ ba con với người kia rồi. Bây giờ tình thế rối loạn, cô ta lại đến tận cửa, chắc chắn là muốn được thứ gì đó tốt.''

"Câm miệng, Tiểu Oánh không cần gì tốt của mày, ông nội, chúng con ra ngoài làm việc gặp được em ấy, nên mới mang em về đây thăm ông.''

Nghe con trai lớn và cháu nội lớn nói vậy, ông lão đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức hai mắt mở to, giọng nói uy nghiêm phát lên lời khó nghe: "Không muốn lấy thứ gì, chẳng lẽ còn muốn ở đây, cái gì vậy, ở đây ai cũng có thể ở sao, mau đuổi đi ngay, nhìn chướng mắt.''

"Đúng vậy, anh hai, anh muốn nhận người quen, cũng phải lựa người có bề ngoài đẹp một chút, không phải cái dạng gì cũng được. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu dơ dáy của cô ta xem, thực sự ghê tởm muốn chết, cẩn thận, không biết có bị truyền nhiễm bệnh gì không.''

"Tiểu Vũ, mày nói gì vậy?" Em gái mình nói thế, Bạch Tử Kiều cau mày.

"Tử Kiều, câm miệng, em gái con nói không sai, chồn cáo còn muốn bắt gà, không cần thứ gì thì cũng không phải dạng tốt lành.''

"Ba, ba nói gì vậy, dù nói thế nào thì Tiểu Oánh cũng là con gái của Liên Thành.'' Nghe ba mình nói thế, Bạch Liên Công trừng mắt nhìn ba mình, sau đó nhìn về phía Bạch Nhược Oánh: "Tiểu Oánh à, lời vừa rồi của ông nội và chị họ, con đừng để trong lòng.''

"Ông nội cái gì mà ông nội, tôi không có loại cháu gái ấy, đừng nhận bậy, nhìn bộ dạng của cô ta, nếu đi một mình, sao có thể tìm thấy nơi này. Nếu là thật sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng một đường đến đây đã làm những chuyện dơ bẩn, anh dẫn nó tới, ai biết được có mang theo đám cặn bã về không. Tuy rằng bên ngoài có quân đội canh gác, nhưng cũng sợ kẻ khác có lòng tham nổi máu liều làm bậy.''

"Con cũng nghĩ vậy, con không có em gái như thế.'' Cô ta phụ họa theo lời ông nội mình.

Bạch Nhược Oánh không tức giận, dù sao cũng không liên quan, nhưng nghe ông lão nói cô còn muốn cười, tế bào não của ông ta thật phong phú, sức tưởng tượng cũng mãnh liệt thật.

"Bạch trưởng quan, đây là kết quả ngài muốn ta thấy?" Không để ý đến lời ông lão nói, Bạch Nhược Oánh nhìn Bạch Liên Công, lúc này ông ấy xấu hổ, ông không ngờ ba mình đến bây giờ vẫn như trước, nói thế nào thì chú ba cũng là con của ông ta mà.

"Tiểu Oánh, thực xin lỗi, chuyện này..."

"Anh đừng nói xin lỗi với cô ta, mau đuổi ra ngoài, nhà còn phải ăn cơm, Tiểu Phong vừa rời đi, anh thấy sao, tên nhóc con này, suốt ngày giao du với đám bạn không tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ba nó mất rồi, anh không thể không lo.'' Ông lão trách cứ, nhưng thật ra là cưng chiều, nhớ đến đám người lúc nãy, Bạch Nhược Oánh nghĩ xem như vậy không xảy ra chuyện gì mới là lạ đấy.

"Nếu đã như vậy, Bạch trưởng quan, tôi xin tạm biệt.'' Bạch Nhược Oánh xoay người rời đi, bây giờ chuyện mình từng làm sai đã rất nhiều rồi, cô sẽ không ngốc nghếch như thế nữa. Không cần kể cho ba mình biết, nói ra sẽ khiến ba cô tổn thương, về phần bản thân, trong mắt cô những người này chỉ là hạng tép riu, cô không để trong lòng.

"Tiểu Oánh, Tiểu Oánh.'' Bạch Liên Công thấy cô xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo, Bạch Nhược Oánh vừa mới ra khỏi cửa, đúng lúc này tiếng chuông nhà họ Bạch đã vang lên.

Cô mở cửa ra, đã thấy hai sĩ quan đứng ngoài.

Họ là người mới ấn chuông, cửa đã mở ra, nhất thời sửng sốt, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thấy bộ dạng của Bạch Nhược Oánh, đã nói: "Cô là cô Bạch đúng không, tôi là thư ký của tư lệnh căn cứ, tư lệnh có chút chuyện muốn mời cô Bạch đến.'' Hai sĩ quan đứng trước cửa nhà họ Bạch, một người nho nhã, một người lạnh lùng.

"Á, anh Ngô, mau vào ngồi chơi, đừng đứng trước cửa, có người muốn đi thì đi, đứng ở cửa làm gì vậy.'' Lúc này thấy người ngoài cửa, ông cháu nhà họ Bạch cũng thân thiện nói.

Vốn nghe lời nói của hai ông cháu họ Bạch, hai người cũng muốn tiến vào, nhưng nghe xong lại cảm thấy thật xấu hổ, tiến vào không được mà đứng ở đây cũng không xong.

"Bí thư Lưu, Thượng úy Ngô, sao các cậu lại đến đây.'' Lúc này, Bạch Liên Công đứng sau Bạch Nhược Oánh mở miệng nói.

"Trung úy Bạch, lần này chúng tôi đến tìm cô Bạch.'' Nghe Bạch Liên Công hỏi, bí thư Lưu mở miệng nói.

"Hả?" Bạch Nhược Oánh nhìn hai người, căn cứ tư lệnh tìm cô làm cái gì.

Nói thế nào thì cũng bị người nhà họ Bạch nghe thấy rồi, nhất là ông lão kia, nghe như thế cả ánh mắt cũng trừng lớn.

"Cô Bạch, chào cô, tư lệnh muốn mời cô Bạch đi một chuyến về vấn đề zombie cấp năm.''

Qua lời nói của vị bí thư kia, Bạch Nhược Oánh đã biết, xem ra tư lệnh muốn tự mình biết tình hình này.

"Được, trưởng quan này, tôi còn đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hiện tại hai vị tới tìm tôi, vừa khéo tôi cũng muốn đi xem có nơi nào phù hợp với bản thân không.''

Nghe lời nói của Bạch Nhược Oánh, thư ký nghi hoặc nhìn Bạch Liên Công, sao lại, không phải Bạch Nhược Oánh là người nhà của Bạch gia sao? Sao lại thế này?

"Tiểu Oánh, con nói gì vậy, có bác hai ở đây, thì đây chính là nhà con.'' Bạch Liên Công cau mày.

"Thật ngại quá, trung uy Bạch, vừa đến nơi đã hiểu rồi, chẳng qua là ngài nhận sai người, còn tôi cũng không dám trèo cao, vị trưởng quan này chúng ta có thể đi được chưa?" Bạch Nhược Oánh mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người kia.

"Hả? Được chứ, mời cô Bạch.''

"Đợi một chút, Tiểu Oánh, mặc kệ thế nào, có phải con nên thay đồ không, con xem bộ đồ con mặc này?" Bạch Nhược Oánh vừa muốn ra cửa, Bạch Liên Công đã vội ngăn lại.

Nghe ông nói, bí thư Lưu cũng nhìn Bạch Nhược Oánh, tóc rối tung, trên mặt đầy bụi, ngay cả trên quần áo cũng vậy, nhìn không ra được con gái, nhìn thấy cô như vậy hắn ta cũng có chút xấu hổ, là đi gặp tư lệnh đó.

Nhìn ra sự khó xử của bí thư Lưu, rồi lại nhìn chính mình, đều là máu của zombie, bây giờ Ẩm Huyết không uống máu nữa, cô cũng bị dính không ít máu zombie.

"Được rồi, không trung úy Bạch có thể cho mượn phòng tắm một chút được không?"

"Tôi không thừa quần áo.'' Nghe cô nói thế, Bạch Tử Vũ bĩu môi nói.

"Không cần, tôi có.'' Cô nhìn về phía Bạch Liên Công.

"Bên kia quẹo trái có phòng tắm, Tiểu Oánh cứ đi đi.''

"Cảm ơn.'' Nói xong, cô lập tức đến phòng tắm, còn Bạch Tử Vũ cũng khôi phục vẻ mặt nhiệt tình chạy đến bên người thượng úy Ngô, xum xoe, ông cháu họ Bạch cùng ngồi xuống nói cười vui vẻ với thượng úy Ngô.

p/s: Không dám hứa trước, nhưng nếu lịch post là hai ngày một chương thì sao nào?? Có ai vui hơmmmm


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...