Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 15: Dị trạng xuất hiện


Chương trước Chương tiếp

Editor: Mai Tuyết Vân

Người đàn ông xui xẻo không hề biết đã bị theo dõi từ lâu.

Vất vả lắm mới tới được nơi cần đến, gã đàn ông không đợi được nữa đẩy người phụ nữ xuống, cảm giác mình đè phải bộ ngực nhô cao, người đàn ông cảm thấy máu mũi sắp chảy ra rồi.

Lúc người đàn ông đang hứng thú dâng cao, “Xuống xe, xuống xe....”

Chẳng biết tại sao cửa xe lại bị mở ra, người đàn ông chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo xuống xe.

Vừa nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt không giống người tốt, người đàn ông nọ cau mày, “Các anh là ai vậy?”

“Mẹ kiếp, kêu mày xuống xe thì mày xuống đi, nói nhiều lời vô ích vậy làm gì!” Hai người đàn ông kia không để ý đến lời nói của người đàn ông nọ, mỗi người một tay kéo một phát lôi cả hai người xuống xe.

“Các người làm tôi đau, chúng ta đã nói rồi đấy, giờ hắn ta ở nơi này, các người muốn làm gì thì làm, nhà tôi có rất nhiều tiền, coi như các người bắt hắn thì tôi cũng không quan tâm, này, anh buông tôi ra.” Lúc này người phụ nữ bị nắm cánh tay kéo xuống xe, cô muốn tránh khỏi bàn tay của người đàn ông đó, nên đã nói cùng với đồng bọn của mình.

Khi nghe lời nói của người phụ nữ, Bạch Nhược Oánh biết rằng, thì ra hai người đàn ông này là do người phụ nữ đó mướn tới. Có điều với tình cảnh trước mắt này thì tình hình của người phụ nữ cũng không ổn rồi.

“Người anh em, anh xem hẳn là người phụ nữ này gọi điện kêu chúng ta tới, thật không ngờ cũng rất đúng giờ.”

Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, gã đàn ông đã hiểu ra: “Các người cùng một bọn ư?”

“Chết tiệt, nói ít thôi, đứng cho ngay ngắn!”

“Bọn mày là ai? Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao là ai không?”

“Á, các anh làm gì vậy, buông tôi ra, ai cứu tôi với.” Lúc này cô gái cảm thấy không yên lòng vội vã kêu cứu.

“Mẹ nó, tao nói cho bọn mày biết, tao là con trai của XX, khôn hồn thì thả tao ra.’’

Thật ra ban đầu hai tên trộm này được người ta thuê cũng chỉ vì muốn cướp lấy chiếc xe, không hề có việc bắt giữ này. Nhưng đến khi nhìn thấy cô gái ở trước mặt thì bọn chúng lại thay đổi ý định.

Ngay sau đó, tên đàn ông luôn miệng mắng chửi, cô gái thì không ngừng khóc lóc, tiếng động lúc to lúc nhỏ. Nhưng tất cả đều không phải chuyện của Bạch Nhược Oánh, đúng lúc cô đang định rời đi, thì đột nhiên cô cảm thấy Ẩm Huyết lắc lư một cái, điều này làm cho Bạch Nhược Oánh dừng lại.

Thêm một lát nữa, lại nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng quần áo bị xé rách, tiếng động phát ra từ quả đấm đánh vào da thịt. Lập tức có tiếng rên rỉ xen lẫn những tiếng bốp bốp, còn có cả tiếng hét thê thảm.

Giữa đêm khuya, cô nhìn bọn người đang bắt đầu vật lộn đánh đấm nhau, Bạch Nhược Oánh lặng lẽ đi về phía đó.

“Mẹ kiếp, cô chưa ăn cơm à, ở bên đó khóc lóc mè nheo cái gì, làm người phụ nữ ngoan ngoãn thì không muốn, lại cứ cố tình muốn ông đây mạnh tay. Mày xem cô ta ngon chưa này, mẹ kiếp, bộ ngực cũng to như vậy, cả đời ông đây chưa từng sờ bộ ngực nào lớn như thế. Bóp rất đã, còn đã hơn cả bóp bánh bao lớn, bánh bao lớn chỉ bóp một cái đã lủng một lỗ, nhưng nhìn này, dù bóp ra sao thì nó vẫn còn nguyên dạng. Mẹ kiếp, không nhịn được, ông đây không nhịn được nữa! “

Nhìn thấy cảnh trước mặt, cô đã xem như không thấy từ lâu, ở mạt thế chuyện này xảy ra còn ít ư, chính cô cũng đã vừa trải qua biết bao nhiêu lần đấy thôi.

Khi đó cái được gọi là đạo đức và nhân cách đã sớm biến mất rồi, khi cuộc sống gặp khó khăn thì những thứ ấy có được là gì chứ.

“Xem bản thân của mày kìa, nói cho mày biết, đàn ông có lúc còn đầy đủ mùi vị hơn cả phụ nữ, nhìn tên kia đi, da thịt mềm mịn, cái mông lại vừa trắng vừa mềm. Mày thì hiểu cái gì, cút đi cho tao, cái bánh bao của cô ta không biết đã bị bao nhiêu kẻ chơi nát cả rồi, còn tên đàn ông này, vừa nhìn cái mông đã biết là một chim non tươi ngon rồi, mày cứ chơi ả đàn bà của mày đi!”

Gả đó vừa nói xong sau đó lại hét to một tiếng, “Khốn khiếp, mày dám cắn tao à, chết tiệt! Xem ông đây đánh chết mày này!” Tiếp đó lại truyền đến tiếng đánh nhau.

Thì ra bản tính hai tên trộm vốn tham lam, đã bước vào giai đoạn sa ngã nhất, động tác cũng dùng hết sức lực. Nhưng không biết tại sao, cô gái đang bị đè ép kia lại tức giận đứng dậy cắn cho tên đàn ông phía trên thân mình một cái.

Bạch Nhược Oánh mới đầu còn tưởng cô ta mạnh mẽ phản kháng, nhưng khi cô nhìn kỹ lại không đúng. Đôi mắt của cô gái có chút xanh xao, còn động tác lại có phần chậm chạp, sắc mặt xuất hiện màu xám trắng. Nhìn bộ dạng như vậy, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc, đây rõ ràng là biểu hiện tiền kỳ hóa zombie, điều này làm sao có thể chứ, không phải còn mấy ngày nữa ư, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây thế này.

Là do sau khi cô sống lại tạo hiệu ứng cánh bướm ư, hay là ở kiếp trước thật ra cũng đã xuất hiện dấu hiệu từ đầu chỉ là cô không chú ý đến thôi sao?

Lúc Bạch Nhược Oánh đang suy nghĩ, thì cô gái kia đã cắn bị thương mọi người, gã đàn ông nọ ôm lấy vết thương rồi tát cô gái một cái khiến cô ta ngã xuống đất. Lúc này, người còn lại thấy thế vội vàng ném tên đàn ông dưới thân mình xuống, kéo quần lên rồi chạy về phía đồng bọn của hắn.

Hắn ta lấy một con dao trong túi ra, tàn nhẫn đâm về phía cô gái sau đó họ quay đầu lại, nhìn người đàn ông trần truồng nằm trên đất.

Người đàn ông ấy nhìn vẻ mặt của bọn chúng, biết rằng mình đã nhìn thấy cảnh bọn họ giết người, chính hắn cũng sẽ bị diệt khẩu. Hắn sợ hãi rồi khẩn cầu, dù có trả bao nhiêu tiền cũng đều đưa, nước mũi hòa với nước mắt hắn khó, hắn muốn chạy nhưng cái mông của hắn lại rất đau, không chạy nổi hai bước thì mặt của hắn đã trắng bệt.

Ngay lúc hai tên trộm không để ý đến, thì người phụ nữ nằm bất động ban nãy bỗng nhiên lảo đảo đứng lên. Cô ta đi về phía ba người bọn họ, hành động rất cứng nhắc, giữa đêm khuya lại vừa mang vẻ âm u vừa đáng sợ khác thường.

Người đàn ông ngã trên đất nhìn hai tên trộm đang đi về phía mình, thì đột nhiên hắn lại nhìn thấy cô gái cả người bê bết máu ấy cũng đứng lên rồi đi tới phía này.

“Á, phía sau, phía sau, quỷ, có quỷ.”

Nghe lời nói của hắn ta, hai người nhìn về phía sau, “Á!”

Chúng hét lên một tiếng thê thảm rồi cô ta nhào tới, khi hai tên trộm cảm thấy có gì đó không đúng thì cô gái đã cắn rơi một miếng thịt của một người trong số chúng.

Mùi máu tanh truyền đến lỗ mũi của Bạch Nhược Oánh.

Không lâu sau, với mảnh thịt vụn còn vương nơi khóe miệng cô gái bắt đầu bữa tiệc ăn thịt người đầu tiên, gã còn lại bị dọa sợ đến mức ngã xuống đất.

Người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng đứng lên, thấy không có ai chú ý đến mình thì vội vàng chạy đi. Nhìn thấy hắn sắp rời đi, Bạch Nhược Oánh nhớ lại sỉ nhục của kiếp trước, cô bước ra, “Anh muốn đi đâu?”

“Cô...cô là ai?” Đang lúc muốn chạy trốn thì đột nhiên hắn phát hiện ra một cô gái ở trước mặt mình, giờ phút này hắn còn nhớ ra mình đang cởi trường cho nên vội vàng che hạ thân lại. “Tôi à, chính là người muốn lấy mạng của anh.” Nói xong, Bạch Nhược Oánh gọi ra Ẩm Huyết ra, vung một đao xuống cổ của hắn. Chờ đến khi hắn có phản ứng thì cổ của hắn đã xuất hiện một vết rách.

Mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn cô gái đang ăn thịt người, cô ta run rẩy đi về phía nguồn suối ngon lành đó...

Tên trộm còn lại thấy thế, bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa là phát điên, hắn cảm thấy thần trí của mình mơ màng, rồi dần dần hắn cũng gia nhập đội ngũ của cô gái kia.

Trốn trong không gian nhìn cảnh hưởng thụ thức ăn ngon bên ngoài, giờ “thức ăn” đã nhìn không ra hình người nữa, xem ra dù chưa hoàn thoàn hóa thành zombie nhưng cũng đã xuất hiện hai người có kiểu kiếm thức ăn đặc trưng. Kiếp trước cô căm hận, oán khí đã tràn ngập trong cô, khi Bạch Nhược Oánh đi ra thì đã thấy hai con quái vật ấy đang tiến về phía mình. Bạch Nhược Oánh bổ ngang một nhát, dĩ nhiên không hề tốn chút sức lực nào vẫn chém đứt cái đầu của bọn chúng. Cô biết đây là vì Ẩm Huyết và cô đã hợp thể, cộng thêm công hiệu của nước suối làm cơ thể cô thay đổi. Bạch Nhược Oánh lạnh lùng đi qua những cái xác, mặc kệ có phải là do cô sống lại tạo hiệu ứng cánh bướm hay không, khiến phát sinh chuyện tình vốn phải xảy ra vào mấy ngày sau, hoặc đời trước đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu đã xuất hiện nguồn gốc của sự lây nhiễm vậy thì có nghĩa là xã hội đã bắt đầu không còn an toàn nữa. Không được, cô phải lập tức trở về thông báo cho ba mẹ, bây giờ nghĩ lại mạt thế và mưa sao băng không hề liên quan vậy thì là cái gì?

Đột nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương khó chịu, Bạch Nhược Oánh nhìn về phía bên kia, lại thấy một đám cây sợi gai thân đỏ như máu giống như đang ngọa nguậy. Khiến Bạch Nhược Oánh cảm thấy ghê tởm, ở đó chính là nơi mà cô gái bị đè xuống đất, bỗng nhiên cảm nhận được sự vui vẻ của Ẩm Huyết. Bạch Nhược Oánh vừa buông tay thì Ẩm Huyết đã bay về phía cây sợi gai, trong nháy mắt đám cây sợi gai đã bị Ẩm Huyết hút sạch không còn một chút màu đỏ.

Nhìn Ẩm Huyết trong tay mình vui vẻ khác thường, cô chợt có cảm giác như đang nuôi một đứa con trai, nghĩ tới đây đột nhiên ánh mắt của cô tối sầm lại lắc đầu một cái, cất Ẩm Huyết đi rồi trở lại xe.

Bất luận là thế nào ở kiếp này nhất định cô sẽ không để bi kịch đời trước lặp lại một lần nữa!

Khi về đến nhà, vì mới giết người nên Bạch Nhược Oánh lại đi tắm rửa một lần nữa, sau đó ngồi đối diện với máy vi tính.

Cô tìm kiếm tin tức lại một lần nữa vẫn không thấy có tin gì mới, nhìn tin tức trên mạng một chút cô cẩn thận suy nghĩ. Sau đó, cô chuyển tin tức này lên những diễn đàn, trang web nổi tiếng, đồng thời cũng nói rằng tận thế có thể đã sắp đến, và nguyên nhân tạo nên tận thế có thể là những cây sợi gai kia, hi vọng mọi người cảnh giác đề phòng ở tận thế.

Khi phát tin tức xong, cô trở lại giường mình rồi đắp chăn, từ lúc cô sống lại đến nay lần đầu tiên được ngủ trên chiếc giường ấm áp thoải mái như thế, rồi dần dần Bạch Nhược Oánh chìm vào giấc mộng đẹp.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, cô đã lập tức tỉnh dậy, sau khi rửa mặt xong nhìn thấy ba mẹ mình còn chưa rời giường. Bạch Nhược Oánh lại muốn làm đồ ăn sáng cho người thân của cô, cô còn chưa từng làm bữa ăn sáng cho người nhà bao giờ.

Cháo ở trong nồi đã nấu xong, Bạch Nhược Oánh cũng không đánh thức ba mẹ mình dậy, muốn để cho họ ngủ thêm một chút nữa. Cô trở về phòng mình, không lâu sau đó đã nghe được giọng nói truyền đến từ dưới lầu, cô biết là ba mẹ đã rời giường, lúc này cô cũng đi xuống lầu.

“Ba mẹ, chào buổi sáng, mau lại đây ăn cháo con nấu đi, sắp nguội cả rồi.”

Nhìn con gái của mình vào phòng bếp còn muốn bưng thức ăn ra ngoài, hai ông bà đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Nhớ đến con gái mình trước đây, mười đầu ngón tay còn chưa từng chạm vào nước, sao bây giờ lại có thể nấu ăn, vậy thì cuộc sống của con gái mình và tên con trai kia đã trôi qua như thế nào đây.

“Bảo bối!” Nhìn con gái mình đã từng mạng nặng đẻ đau, bà Bạch bước tới ôm lấy cô thật chặt, đau lòng gọi cô.

Nhìn thấy mẹ mình đau lòng, Bạch Nhược Oánh vội vàng an ủi mẹ, cuối cùng một nhà ba người ăn bữa cơm này thật vui vẻ.

“Ba, con muốn đi ra ngoài một chút.”

“Hả? Sao vậy, Tiểu Oánh?” Bà Bạch nghe con gái nói muốn đi ra ngoài, khó hiểu nhìn về phía cô.

“Không có việc gì đâu con chỉ muốn mua chút đồ, đúng rồi ba à, con đã tìm cho hai người mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Lúc ở nhà không có chuyện gì nhât định phải xem hết, dù không thích cũng phải xem nhé ạ.''

Nói xong, Bạch Nhược Oánh lấy máy vi tính ra cho ba mẹ mình, mẹ Bạch và ba Bạch hai người vừa nhìn thấy 《 Sinh tử XX》《 Tận thế XX》《 Zombie XX》.

Phim kịnh dị ư? Thấy tên của những bộ phim này, hai người liền cau mày lại, thật sự thì họ không hề thích thể loại phim này.

“Ba mẹ, con biết ba mẹ không thích phim như vậy nhưng mà hôm nay nhất định hai người phải xem.”

Nhìn con gái cứ kiên trì hai người liền nghĩ đến việc gần đây con gái đã phải chịu khổ, không muốn phản đối ý kiến của cô nên cũng đành đồng ý.

Thấy ba mẹ đồng ý với yêu cầu của mình, Bạch Nhược Oánh an tâm gật đầu một cái, như vậy thì cho dù không có ích gì nhưng ít nhất cũng là phương pháp chuẩn bị đơn giản nhất: “Được rồi, ba mẹ con ra ngoài trước đây.”

“Lái xe trên đường cẩn thận.”

“Dạ, mẹ.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...