Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 59: Xào rau, chính là XX sao XX…
“Tần, chúc mừng cậu tiến vào đại học. Tôi cùng Shary làm cho cậu bữa ăn sáng, mau lại đây cùng ăn đi nào.” Mới vừa đi tới cửa cầu thang, vợ chồng ông Henry đã quen thuộc với vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mắt Tần Trạch, ông Henry càng thêm nhiệt tình đối với Tần Trạch.
Không đợi cho Tần Trạch bày tỏ ý kiến, ông Henry đã nhanh tay túm lấy anh đẩy về phía bàn ăn.
Tần Trạch cảm thấy da đầu có chút đau nhức lại mang thêm một chút ngượng ngùng.
Ông Henry chiêu đãi Tần Trạch là một bữa ăn địa phương, là một món trộn màu hồng hồng, gồm các loại dau dưa không biết tên, Tô Nhiên vừa liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cái này giống như một loại món hỗn hợp gì đó, có thể ăn được không đây?
Đang lúc Tô Nhiên còn đang nghi ngờ, Tần Trạch đã nuốt vào một miếng thật to.
“Oa… Ăn ngon quá, cô Shary, tài nấu ăn của cô quá tuyệt vời.” Tần Trạch giơ ngón tay cái lên với Shary, thật lòng khen.
Shary trọn tròn mắt lên, làm ra một vẻ mặt ‘Đó là chuyện đương nhiên’. “Ha ha, tất nhiên rồi.”
Tần Trạch cười lên ha hả, vợ chồng Henry là một cặp vợ chồng ở nước Mĩ điển hình, không chỉ nhiệt tình sáng sủa, tự nhiên hào phóng, hơn nữa lại có hình thức hài hước điển hình của nước Mĩ bộc lộ vô cùng rõ ràng tự nhiên trên người họ.
Sống chung với hai người bọn họ, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
Sau khi nhìn Tần Trạch ăn rất ngon miệng,Tô Nhiên suy nghĩ, lại dùng cái tai thỏ của mình khều khều Tần Trạch: Cô cũng muốn ăn a…
Ăn xong sớm một chút, chào tạm biệt vợ chồng ông Henry, hai người liền đi tới đại học Vincent.
Đại học Vincent là một trường đại học tư nhân, có diện tích rộng lớn, hoàn cảnh bên trong vô cùng đẹp đẽ.
Tần Trạch cười, đón ánh nắng mặt trời, đạp lên sân cỏ xanh biếc, nhìn hình thái những người Mĩ ở xung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy một vài người châu Á giống anh, anh lặng lẽ ở trong lòng nói chuyện phiếm với Tô Nhiên.
“Tô Nhiên cuối cùng chúng ta cũng lên đại học rồi.”
Ánh mắt của Tô Nhiên lộ ra bên ngoài, quan sát phong cảnh mới mẻ trong mắt thỏ hoàn toàn là sự hưng phấn: “Lên đại học vốn đã là chuyện làm cho người ta đủ hưng phấn, huống chi còn là học đại học ở nước ngoài, ha ha, trong lòng em đang tùm tùm bõm bõm nhảy lên đây này.”
“Cám ơn anh thế nào đây?” Tần Trạch đưa tay vào trong túi áo, điểm một cái lên trên đầu thỏ.
“Hắc hắc, lấy thân báo đáp nhá.” Tay nhỏ thỏ trắng noãn ôm chặt lấy đầu ngón tay của Tần Trạch muốn đem nó đẩy ra ngoài.
Không ngờ trong mắt Tần Trạch hiện lên ý xấu, ngón tay nhấc con thỏ nhỏ ra trước mặt.
Con thỏ nhỏ ôm chặt lấy ngón tay Tần Trạch, hai chân vẫy đạp lung tung, hai cái tai thỏ bị ép chặt vào sau đầu, cứ như vậy con thỏ bị treo lơ lửng trên không trung, Tần Trạch vui vẻ cười nhẹ.
“Tần Trạch anh thật xấu xa, cố ý treo em lên. Mau đưa em xuống nhanh lên, em không muốn bị ngã đâu.” Tô Nhiên sợ hãi kêu to, ô ô, Tần Trạch, bốn năm sau em sẽ trả lại anh gấp bội.
“Được, được.” Tần Trạch vừa cười hì hì vừa nói, một bàn tay khác vững vàng đỡ vào phía dưới của con thỏ nhỏ Tô Nhiên. “Thỏ ngoan nào, buông tay đi, anh đỡ rồi đây.”
Tô Nhiên nhìn một chút xem chỗ chân mình sắp đặt xuống, cắn răng buông tay ra.
Bộp. rời vào lòng bàn tay của Tần Trạch.
Cô bất mãn ngẩng đầu lên, lại thấy một ánh mắt tràn đầy cưng chiều, đang nhìn về phía cô.
“Này. Làm em giật cả mình.” Tô Nhiên tức giận trách mắng, trợn mắt nhìn Tần Trạch một cái.
Tần Trạch nhìn ánh mắt đen bóng cùng động tác thú vị của con thỏ nhỏ, ha ha cười lên: “Thỏ ngoan, em thật đáng yêu, càng ngày anh càng thích em hơn đấy, phải làm thế nào bây giờ?”
“Anh ít chọc ghẹo em đi một chút.”
“Vậy cũng không được, cảm giác khi trêu chọc em rất thoải mái nha.” Tần Trạch hướng về phía Tô Nhiên nháy mắt mấy cái.
Tô Nhiên hộc máu, nắm chặt cái tay, em cũng thích chọc ghẹo anh, lầm bầm nói, sau này nhìn xem ai trêu chọc ai nhiều hơn.
Vì vậy cuộc sống đại học không còn nghe những ý kiến phê bình nữa chính thức bắt đầu, trong mấy tuần ban đầu, Tần Trạch vẫn bận rộn xuyên qua giữa phòng học và các địa phương khác, tham gia các bữa tiệc, ăn những bữa cơm miễn phí, lúc trở lại nhà trọ thì trực tiếp đi tắm rồi đi ngủ luôn, cũng chưa từng bắt đầu khai hỏa trong phòng bếp bữa nào. Gọi điện nói chuyện với cha mẹ để bọn họ biết mọi chuyện của anh vẫn ổn, để người trong nhà không cần quá lo lắng cho anh.
Mẹ trong điện thoại thuận tiên nhắc nhở, Tô Nhiên ở trong bệnh viện mọi việc đều bình thường, lúc ban đầu mẹ Tô và cha Tô đều rất đau khổ, sau đó cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ở bên này, sau khi Tô Nhiên nghe được cảm thấy ê ẩm trong lòng, cha mẹ, là con gái bất hiếu, khiến cho cha mẹ phải lo lắng, sau này nhất định con sẽ đối tốt với mọi người hơn gấp bội, nhất định,…
Cảm giác mới mẻ ban đầu từ từ qua đi, trường học bắt đầu đi học, các hoạt động cơm miễn phí căn bản cũng đã kết thúc, cuộc sống đi về bình thản ở Philadelphia không có xe nửa bước cũng khó đi, Tần Trạch và Tô Nhiên mới đến, nào có dư tiền để mua xe, lại không muốn cưỡi xe đạp cho mất thể diện, cho nên ra khỏi trường học chỉ có thể đi nhờ người ta. Dẫn người đi dạo phố, ăn cơm, mua thức ăn bình thường là một đám đàn ông độc thân mới quen. Nhưng mà dù sao Tần Trạch cũng là một người đàn ông, cả đám đói khát này mang theo quà tặng để biểu lộ thành ý, mang nhiều, anh đành phải tìm lí do từ chối.
Tô Nhiên chê cười: “Tần Trạch, hòa đồng thực sự rất lớn nhá.”
Tần Trạch chỉ vào cái đầu thỏ của cô, cười cười nói: “Chỉ đổ sai giới tính của anh, không phải mỹ nữ, mà là một người đàn ông đầy đủ uy lực mười phần đẹp trai nhá.”
Tô Nhiên cười: “Anh đi trang điểm đi.”
Tần Trạch không cho là đúng, nhếch nhếch khóe miệng, mặt mày tươi vui như đang mùa xuân.
Nhìn vẻ mặt hả hê của anh, Tô Nhiên cười rất cưng chiều.
Chỉ là mấy ngày sau đó Tần Trạch liền không cười nổi nữa.
Ở nước Mỹ này, nếu ngày nào cũng vào tiệm ăn, thì tuyệt đối sẽ không chống đỡ được, chỉ là một bữa cơm đơn giản cũng phải từ mười mấy đến mấy trăm đô la, còn phải nộp thuế thu, đó là một gánh nặng đối với Tần Trạch, một tiểu tử nghèo mới đến.
Tần Trạch chắc là sẽ không nấu cơm, mặc dù anh cho rằng nó rất dễ. Bởi vì khi anh nhìn thấy Tô Nhiên nấu cơm, anh cảm thấy đây là một việc rất đơn giản. Dạy dày của Tần Trạch có chút soi mói, nguyên nhân chủ yếu là do tay nghề quá tốt của Tô Nhiên đào tạo ra. Mỗi sáng sớm ăn một đống rau xà lách, hôm sau lại ăn salad và sandwich lạnh, Tần Trạch chỉ ăn một hôm liền không thể nuốt nổi nữa. Sau đó lại ăn mì ăn liền nấu với rau dưa, cuối cùng Tần Trạch quyết định, tự mình làm món ăn.
Tô Nhiên vừa nhìn thấy ngồi một bên kiêu ngạo nói mát: “Cuối cùng cũng biết tầm quan trọng của chị đi. Trước kia tiểu tử ngươi muốn ăn điểm tâm hoa mai, để cho chị lâm vào nước sôi lửa bỏng, hắc hắc, hiện tại cuối cùng cũng bị báo ứng.”
Tần Trạch đưa ra bàn tay làm thành hình khẩu súng, dùng ngón giữa bắn vào đầu thỏ của Tô Nhiên: “Ngoan ngoãn nhìn anh này, trên thế giớ này không có chuyện gì mà anh đây không làm được nhá.”
Con thỏ nhỏ bị dính đạn nằm trên bàn, sau đó bất đắc dĩ nói: “Phải.”
Cuối cùng làm hỏng hai cái nồi đun nước, một ít rau, Tần Trạch cuối cùng cũng phát hiện ra, nấu ăn là một công việc không hề dễ: Thật ra thì, chính là XX sao XX, sau đó đem một món giống như món ăn mặn, và một món ăn giống như món rau dưa để cùng một chỗ, thêm chút muối, thêm chút đường, thêm chút bột ngọt, ra ngoài chính là một món ăn.
Tô Nhiên nhìn nồi món ăn được làm ra, đánh giá: tạm được.
Mà Tần Trạch cảm thấy mình có thể làm ra món ăn, để bản thân không bị chết đói cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Còn mới vợ chồng ông Henry lên lầu cùng nhau ăn cơm.
Sau đó bày ra một bàn, XX saoXX, màu sắc rất rực rỡ, nhìn qua ngược lại rất đẹp mắt.
Vợ chồng ông Henry sau khi ăn xong còn khen thật to món ăn Trung Quốc đúng là mỹ vị, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất xấu hổ:Quả nhiên người Mỹ cả ngày đều ăn sandwich, khẩu vị cũng bị thay đổi, ngay cả chút đò tùy tiện này cũng được coi là mỹ vị.
Hừ hừ, nhìn Tần Trạch đang đắc ý đến không chịu nổi.
“Tô Nhiên, anh cảm thấy, trên thế giới này không có chuyện gì mà anh không làm được cả, nhìn đi, nấu ăn, một chuyện quá là đơn giản nhé.” Miệng Tần Trạch vẽ thành hình vòng cung, nhưng cũng sắp biến thành vòng tròn rồi.
Con thỏ nhỏ nhìn trong thùng rác có nhét ba cái nồi, sau đó nhảy lên trên một quyển tập chí, tập chung nhìn lại.Trong lúc ngẳng đầu lên, không mặn không lạt nói một câu: “Vậy sau này thức ăn trong nhà chúng ta anh cũng làm luôn đi.” Cô còn lười phải nấu cơm đây.
“Tốt.” Tần Trạch không cần suy nghĩ lập tức đáp.
Qua thật lâu cuối cùng Tần Trạch cũng nghĩ thông suốt vấn đề này, chẳng lẽ, ý Tô Nhiên là, sau này cô ấy sẽ không nấu ăn sao.
“Không được đâu….”