Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 41-2: Này, mời em đi ăn đi(2)
Nhất thời các nữ sinh thét chói tay như cơn sóng lớn, từng đợt sóng liên tiếp, Lý Dực Quân đang bị các nữ sinh hét chói tay, vẫn không biết Tát Mãn đã đi vào vườn hoa của trường học.
Bên cạnh anh ta còn có bốn người bảo vệ.?
Mắt Tô Nhiên sắp trợn trắng rồi, trải qua hai kiếp cô cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này, siêu sao đột kích hả!
Được, dù sao cô cũng không quan tâm chuyện của anh ta.
Cô sẽ tiếp tục chờ cậu nhóc ngốc của mình.
Khi đám đông biến mất, không còn bóng người, mặt trời chiều ngả về tây, cây xanh quay quanh một chàng trai đẹp, đi tới chỗ Tô Nhiên.
Trong lòng Tô Nhiên tràn đầy vui vẻ.
Cô chạy nhanh vào lòng Tần Trạch.
Gió thổi từ từ, nụ cười của chàng trai ấy cưng chìu mà trong sáng.
Cánh tay rộng lớn ôm cả người Tô Nhiên, hai người ôm nhau thật chặt.
“Cô gái ngốc, em thích anh đến như vậy sao? Không kịp chờ đợi đã ôm ấp rồi? Trần Trạch ôm Tô Nhiên, kề sát lỗ tai cô đùa, hỏi.
Tô Nhiên mím môi cười.
Tần Trạch thấy Tô Nhiên thật lâu vẫn không trả lời anh, anh nắm bả vai Tô Nhiên, nhìn gương mặt của Tô Nhiên cười dịu dàng.
Tô Nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên môi Tần Trạch một cái.
Vẻ mặt cười tươi.
Tần Trạch nhếch môi, ngoẹo cổ, gõ lên đầu Tô Nhiên: “Em là con gà hay sao? Ngu ngốc!”
Tô Nhiên cười ha hả, ôm lấy cánh tay của Tần Trạch, kéo anh vào vườn của trường.
Dọc theo đường đi, Tô Nhiên không ngừng cùng Tần Trạch nói chuyện, Tần Trạch lại cười, nghe cô nói, thỉnh thoảng thương tiếc sờ khuôn mặt của cô.
Vừa ngay lúc Từ Hải Dương đi ngang qua, anh ta nhìn vẻ mặt Tô Nhiên khi thì tức giận, khi thì tủi thân, khi thì đùa cợt, hoàn toàn sinh động khác với vẻ lạnh nhạt bình thường.
Trái tim như bị kim đâm, thật sự rất đau đớn.
Anh ta nhanh chóng cúi đầu đi qua, hai người kia đang vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy anh ta.
Trên đường có rất nhiều người chỉ chỏ Tần Trạch và Tô Nhiên.
“Người đàn ông kia nhìn cũng được đó! Đen kịt, cảm giác rất có cơ bắp, nhìn có vẻ rất giống Cổ Thiên Lạc.” Một nữ sinh yêu thích nháy mắt nói.
“Ánh mắt của anh ta thật to, thật xinh đẹp, nhìn rất được.” Nữ sinh nâng khuôn mặt, làm ra vẻ sùng bái.
“Đó không phải là Tô Nhiên vài ngày trước làm mọi người xôn xao sao? Không phải cô ta và Từ Hải Dương cặp sao? Thế nào lại đổi người nữa rồi” Một người khác buông lời khinh bỉ.
Bọn họ nhỏ giọng thầm thì ở bên cạnh
Với thính lực của Tần Trạch làm sao lại không nghe được, vẻ mặt anh ngày càng đen.?
Tô Nhiên thấy các bạn nữ sinh nhìn cô, lại rất khinh bỉ nói nhỏ với nhau, mặc dù cô không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng cũng biết nhất định không phải là chuyện gì tốt lành.
Cô kéo Tần Trạch lại.
Hi vọng anh đừng kích động.
Tần Trạch vỗ vỗ đầu của cô, cười dịu dàng: “Cô gái ngốc, đừng cho là anh vẫn còn kích động như thời trung học! Anh biết phân biệt nặng nhẹ.”
Tô Nhiên sửng sốt, hơi ngửa đầu.
Ánh chiều tà chiếu lên mặt Tần Trạch, vẻ non nớt đã không còn tồn tại nữa mà đã hiện lên những đường nét trưởng thành.
Anh lại lớn lên, anh tham gia vào quân đội sớm hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, không cần phải nói, từ mùng một Tần Trạch đã bắt đầu đi đặc huấn, lúc trung học thì đã vài quân đội.
Ở trong trường quân đội, anh học được rất nhiều điều.
“Đi ăn cơm trước. Anh mời.” Tô Nhiên nghịch ngợm nhìn Tần Trạch.
Tần Trạch gõ một cái lên đầu Tô Nhiên: “Anh biết rồi!”
Tô Nhiên giả bộ tức giận: “Thế nào anh không muốn sao?”
“Nào dám, tiểu thư Tô Nhiên thân ái, em nói đi ăn ở đâu, anh nhất định sẽ đi nơi đó.” Tần Trạch cười, giả dạng người chồng nhỏ.
Khiến cho Tô Nhiên cười vui vẻ.
“Chúng ta không ăn ở căn tin, ăn ở đó em sẽ phải quẹt thẻ.” Tô Nhiên lôi kéo Tần Trạch, đi ra ngoài trường.
“Được.”
Hai người đi ra khỏi trường học, đi đến “Tiểu Tứ Xuyên“.
Chọn một đĩa dưa chua cá lớn, một ít khoai tây cay, khoai môn mỡ hành, còn có một chén nấm hương, rau xanh.
“A, ăn như vậy có làm anh nghèo đi không?” Tô Nhiên không có chút xấu hỏi, nhìn chằm chằm Tần Trạch.
Tần Trạch cũng không né tránh, đón lấy ánh mắt của Tô Nhiên, cười: “Còn muốn cho em ăn cả đời, làm sao nghèo được?”
Tô Nhiên bị lời nói này làm cho đỏ mặt.
Vừa lúc dưa chua cá được đưa lên.
“Dùng bữa, dùng bữa đi.” Tô Nhiên cũng không quan tâm Tần Trạch có ăn hay không, đã tự mình ăn trước.
Tần Trạch ăn được vài miếng, thì buông đũa xuống.
Sau đó chăm chú nhìn Tô Nhiên ngốn từng ngốn dưa chua, nhìn cô bị ớt làm cho cái đến le cái lưỡi nho nhỏ ra.
“Tô Nhiên anh đang nghĩ, rốt cuộc em đã hạ mê dược gì cho anh vậy? Làm cho anh ngày càng thích em?”
Ho khan một cái, ho khan một cái, Tô Nhiên bị sặc.
“Tần Trạch, anh muốn nhân lúc em đang ăn vui vẻ, nói như vậy để làm cho tim em đập rộn lên sao?” Gương mặt Tô Nhiên bị sặc đến nổi hồng thấu.
Cô bị hoảng sợ.
Tần Trạch đưa khắn giấy cho Tô Nhiên, vẻ trêu chọc trong mắt biến mất: “Không thích sao?”
Tô Nhiên lắc đầu liên tục, khó khăn nuốt miếng cá vào, nước mắt đau khổ rưng rưng: “Nói lời ân ái, cần phải chọn một nơi tốt, không có dưới ánh trăng, cũng phải là nơi thanh tĩnh, ở nơi ồn ào như thế này, làm gì có tâm tình mà nghe.”
Tô Nhiên vùi đầu, tiếp tục mặt đỏ, vì sao anh nói ra lời này, lại làm cho tim cô đập rộn lên như thế?
Ừ. . . Dưới ánh trăng, nơi thanh tĩnh, vậy công viên kế bên là được rồi...
Cô không tự chủ được nghĩ đến nơi đó
Sau đó bắt đầu than khóc, từ lúc nào mà lời cậu nhóc ngốc này nói, lại ảnh hưởng đến cô như thế.
Rõ ràng là đời trước, cô ăn anh chắc mà ~~