Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 16: Nước mắt, bước ra trước che chắn và bảo hộ…
Aiz, muốn đóng vai học sinh trung học thật không dễ, đặc biệt còn là học sinh nổi tiếng nữa. Những năm trung học trước đây của cô, nếu không phải xem tiểu thuyết thì cũng là làm điệu, cùng lắm thì thầm mến một người, đơn giản biết bao nhiêu.
Tần Trạch thấy Tô Nhiên kiên trì như vậy cũng không miễn cưỡng cô nữa, cậu vỗ vai Tô Nhiên, nói: "Mình ở phía sau trông chừng."
"Ừ, mình vào đây."
Ngay khi Tô Nhiên bước vào phòng học, một cái bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Tô Nhiên phản xạ có điều kiện tránh sang một bên, nhưng bóng đen kia xuất hiện quá nhanh và bất ngờ nên Tô Nhiên hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
"Bốp", một tiếng động chát tai vang lên.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại tiếp tục vang lên hai tiếng "Bốp bốp" chát tai hơn cả lúc nãy.
Diêu San San đứng ở ngay cửa nhìn chằm chằm Tô Nhiên với vẻ mặt không thể tin nổi, hai má cô ta sưng đỏ, miệng há to, mấy ngon tay run rẩy không ngừng. Lúc này mấy bạn học trong lớp đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tô Nhiên dám đánh trả?
Mà lại còn tát Diêu San San đến hai cái?
Cô ấy can đảm thế, không sợ bị Triệu Giang Phong, người chống lưng cho Diêu San San, trả thù sao?
Tần Trạch vốn đã giơ tay ra, nhưng rồi lại từ từ rút về, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Tô Nhiên, làm tốt lắm.
"Tô Nhiên, mày dám đánh tao?" Diêu San San trừng mắt, giận dữ hét to.
Tô Nhiên lạnh lùng nói: "Sao tôi lại không dám? Tôi chưa từng nương tay với những người đã vu oan giá họa hãm hại mình."
Diêu San San xoa xoa hai má, trừng mắt dữ tợn: "Quả nhiên những lời đồn kia là mày tung ra, mày… mày là đồ hèn. "
"Sao cậu lại bịa đặt, bôi nhọ danh tự của mình… Tô Nhiên, cậu là đồ đáng ghét… huhu, mình không muốn sống nữa …"
Diêu San San lật lọng nhanh mà thay đổi trở lại bình thường cũng nhanh không kém, một giây trước còn hung hãn như vậy thế mà một giây sau đã khóc lóc sướt mướt.
Tô Nhiên dĩ nhiên sẽ không để mình bị người ta xoay vòng vòng: "Cậu đã làm những gì trong lòng cậu biết rõ nhất, tôi nghĩ mọi người cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nghĩ tôi không tìm được chút chứng cớ nào sao?"
Diêu San San lại tiếp tục khóc lóc: "Mình không phải người hư hỏng như thế, mình không có làm không có làm. Chứng cớ gì? Cậu lấy ra xem!"
Tô Nhiên đưa tay vào túi lấy ra một cái máy ghi âm, lạnh lùng nhìn Diêu San San: "Hôm trước cậu và Triệu Giang Phong hẹn hò ở đầu tiết thể dục, những gì hai người nói tôi đều ghi lại không sót câu nào, haha, cậu đã vất vả thanh minh như vậy, thế thì để mọi người cùng nghe thử nhé."
Diêu San San biến sắc, các bạn học cùng lớp lại càng chăm chú hồi hộp quan sát, mà những học sinh lớp bên cạnh cũng bắt đầu tụ tập lại đây.
Diêu San San VS Tô Nhiên, thật gay cấn!
Triệu Giang Phong im lặng ngồi ở phía sau, tay sờ cằm, ánh mắt có chút lo lắng.
"Cậu… làm sao cậu ghi âm được? Giờ thể dục? Hôm đó không phải mọi người đều xuống sân cả rồi sao?" Diêu San San vừa thấy Tô Nhiên định nhấn nút phát, giật mình hoảng hốt nói bừa.
Bí mật đã bại lộ.
"Hừ, cậu nghĩ chuyện mình làm bí mật lắm sao? Hôm đó tôi không khỏe nên xin phép nghỉ, không ngờ lại tình cờ trông thấy một màn đặc sắc như vậy." Tô Nhiên vẫn tiếp tục lạnh lùng nói.
Ánh mắt của cô cực kỳ rét lạnh, giọng điệu đầy khinh thường, vẻ hòa đồng dịu dàng bình thường nay hoàn toàn biến mất. Lúc này trông cô như một đầu Giao Phong từ Địa Ngục thăm thẳm bùng nổ mãnh liệt, vừa bá đạo lại vừa cay nghiệt, làm người nghe không thể nghi ngờ những lời cô vừa nói, tin tưởng một cách tuyệt đối.
Tần Trạch vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Nhiên thì tim đập mạnh một cái. Tô Nhiên quá rực rỡ, bỗng nhiên cậu cảm thấy mình thật không xứng là một thằng con trai.
Cậu tự cười nhạo mình, Tô Nhiên mà cần mình bảo hộ sao?
Cậu thật không dám tin người vừa mới ôm lấy mình khóc nức nở và người hiên ngang lẫm liệt trước mắt lại là cùng một người.
Tô Nhiên…
Ánh mắt của cậu thoáng cái liền u tối, vẻ mặt uể oải vô cùng.
Diêu San San thấy Tô Nhiên sắp ấn nút liền sợ hãi hét to: "Đừng!"
Triệu Giang Phong đang ngồi ở phía sau, đứng bật dậy, chạy đến giật lấy máy ghi âm trong tay Tô Nhiên.
"Rầm…", máy ghi âm vỡ nát.
Linh kiện bên trong bay tán loạn ra xung quanh, có món lăn đến tận bên ngoài cửa lớp mới dừng lại.
Tô Nhiên nhìn vẻ mặt tức giận tối đen của Triệu Giang Phong mà hừ một tiếng, mỉa mai: "Sao? Chột dạ à? Thật ra trong máy đó chả có đoạn ghi âm nào. Tôi cố tình thử để hai người lòi đuôi cáo, không ngờ cả hai cùng tự chui đầu vào lưới!"
Triệu Giang Phong nheo nheo đôi mắt đầy tà mị, rồi lại vung tay lên.
Trời! Các bạn học đang đứng xem đều kinh ngạc mở to mắt, cực kỳ hồi hộp.
Cánh tay vừa vung lên liền đánh thẳng xuống, Tô Nhiên theo phản xạ nhắm mắt lại.
Mấy bạn học nữ nhát gan sớm đã sợ hãi nhắm mắt lại, hai nắm tay xiết chặt, không dám nhìn nữa.
Bịch!
Một tiếng động trầm đục vang lên, hoàn toàn không giống tiếng chói tai trong dự đoán của mọi người.
"Thật có lỗi, đối thủ của cậu là tôi!" Một giọng nam trong vắt chưa qua giai đoạn vỡ giọng vang lên bên tai mọi người. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Là Tần Trạch! Đẹp trai quá!"
Tần Trạch nở một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, khẽ nói.
Cánh tay với màu da bánh mật nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn của Triệu Giang Phong.
Sức mạnh cường tráng đấu Sức yếu rỗng tuếch.
Chính trực ung dung đấu Xấu xa gian ác.
Một trắng một đen được phân chia một cách rõ rệt, khiến các bạn học nữ lớp 7-4 cuống cuồng.
"A … Tần Trạch! Tần Trạch!"
Lúc này, các cô bé mới phát hiện, hóa ra Tần Trạch bình thường ngây ngô như thế, bên trong lại còn một mặt mạnh mẽ như vậy. Chàng trai tốt này đã làm các cô rung động không thôi.
"Buông tay!" Triệu Giang Phong gầm gừ, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.
"Ngại quá, những gì cậu vừa làm đã chứng minh hai người có tật giật mình. Triệu Giang Phong, Diêu San San, hai người đã thua rồi." Tần Trạch vẫn tươi cười rạng rỡ như cũ, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm của Triệu Giang Phong.
"Tần Trạch, đừng chọc giận tôi, chuyện này không liên quan đến cậu, tôi nể cậu có thực lực, tôi không muốn đối đầu với cậu." Triệu Giang Phong nhìn Tần Trạch, vẻ mặt tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Tô Nhiên là bạn thân của tôi, cậu là kẻ thù của cậu ấy, thì cũng chính là kẻ địch của tôi!" Tần Trạch vẫn cười, nhưng ngữ điệu vô cùng kiên quyết.
Tô Nhiên đang được Tần Trạch che chở ở phía sau, vô cùng sửng sốt.
Lý Yến lau khóe mắt, cảm động, vừa khóc vừa nói: "Tần Trạch, cậu ấy … cậu ấy … đúng là … được lắm, được lắm."
Văn Phương vuốt lồng ngực của mình, vui mừng nói: "Tô Nhiên, ánh mắt của cậu đúng là không tệ!"
Từ Hải Dương vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, ngồi yên lặng, chăm chú xem sách giáo khoa.
Triệu Giang Phong nhếch môi cười nói: "Giỏi lắm! Cậu đúng là rất thú vị. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, một tuần sau, sau khi tan học, ở cánh rừng nhỏ, chúng ta đánh thử một trận. Nếu cậu thắng, tôi sẽ không so đo với Tô Nhiên nữa và đồng thời cũng công khai xin lỗi Tô Nhiên."
Tần Trạch cười đáp: "Được, quyết định thế đi!"
Sau khi tan học, Tần Trạch và Tô Nhiên vẫn như mọi ngày, cùng nhau đến chạy bộ quanh sân thể dục.
"Cậu có chắc sẽ thắng được Triệu Giang Phong không?" Tô Nhiên nhìn bầu trời vẫn còn một ít hoa tuyết lất phất, lo lắng nói.
"Không chắc." Tần Trạch gãi đầu, cười ngây ngô.
Tô Nhiên nóng nảy: "Không chắc sao còn đồng ý dễ dàng thế hả?"
"Đồ ngốc, mình đã nói sẽ bảo vệ anh em của mình, mình nói được sẽ làm được." Tần Trạch vừa chạy được một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Nhiên, nói với giọng nghiêm túc.
Tô Nhiên thấy đôi mắt đen đầy vẻ chân thành của Tần Trạch, tim lại đập rộn ràng, vừa xấu hổ vừa tức giận, hét lên: "Tần Trạch! Cậu là đồ ngu ngốc!"
Cô hét xong liền chạy nhanh về trước, bỏ mặc Tần Trạch ở.
Tần Trạch, anh không biết nếu anh đánh nhau với người khác, chẳng may bị thương, em sẽ lo lắng như thế nào sao?
Anh vì em mà mạo hiểm, em lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn, đồ ngốc, đồ đần, đồ con lợn!
Rõ ràng đã nói từ giờ, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, cớ sao chẳng được bao lâu anh lại ngốc nghếch đứng trước mặt em mà che mưa chắn gió, đồ ngốc, ngốc quá.
Em không muốn như thế. Em chỉ muốn anh được khỏe mạnh, được cùng anh sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc.
Em không muốn anh dính vào những chuyện đen tối ấy, không muốn anh bị thương, không muốn anh vì lo lắng cho em mà chịu khổ.
Đồ ngốc!
Tay của Tô Nhiên bị một người kéo mạnh, giữ lại.
Tô Nhiên cố gắng rút tay ra, vùng vẫy không muốn đụng chạm với Tần Trạch.
Bực quá, tại sao cứ gặp Tần Trạch là mình lại trở nên trẻ con như thế này, đây đâu phải là tính cách của mình.
Tần Trạch à Tần Trạch, sao anh lại đáng ghét như thế.
"Lo ình sao?" Giọng của Tần Trạch bỗng nhiên thật trầm, còn có chút khàn khàn nữa.
Hở? Tô Nhiên mở choàng hai mắt, nước mắt lăn dài theo hai gò má.
Sao giọng của Tần Trạng nghe có phần cô đơn thế này?
"Người anh em, mình thật sự rất biết ơn cậu, từ ngày khai giảng, cậu đã cố tình gài bẫy mình để sau đó mỗi ngày đều mang mình một hộp sữa. Thành tích của cậu tốt như thế mà vẫn muốn cùng mình học tiếng Anh, mỗi lần ấy, chúng ta đều tự học. Còn cả việc cậu nói mình chạy bộ một mình vừa buồn vừa sợ, ép mình phải cùng đi. Tất cả, tất cả những chuyện này mình đều ghi tạc trong lòng."
Tần Trạch ngẩng đầu mỉm cười, nhìn những hoa tuyết đang rơi.
"Trừ mẹ của mình và Tiểu Hoàng ra, cậu là người thứ ba đối xử tốt với mình như vậy, quan tâm mình bằng cả tấm lòng. Vậy nên, Tô Nhiên, cậu có thể để mình làm giúp cậu chuyện này không?"
Tần Trạch cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Tô Nhiên.
Anh cười, cười một cách hết sức dịu dàng. Một cậu bé 12 tuổi mà có thể nói ra những lời này sao? Không ngờ anh trưởng thành sớm như vậy, chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của Tô Nhiên.
Nhưng cũng lại một lần nữa làm lòng cô chấn động.
Hóa ra Tần Trạch đã nhìn thấu cô từ lâu, cô ngoài mặt thân thiết nhưng trong lòng lại rất lạnh lùng. Tuy cô gặp ai cũng mỉm cười nhưng lại tự bảo vệ nội tâm mình rất cẩn thận, cô không tin bất cứ ai, chuyện gì cũng chỉ tin vào bản thân mình, tất cả cũng vì không muốn gặp phải rắc rối.
Vì một lý do đơn giản nhưng vô tình lại dựng nên một vách tường thật cao, để không ai có thể bước vào được thế giới của mình.
Nhưng, cậu thiếu niên mới 12 tuổi mà cô cho là ngây thơ chất phác kia, lại có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu được cô.
Hơn nữa còn muốn đến gần cô, bảo vệ cô.
Tô Nhiên nhìn cậu thiếu thiên trước mắt, khẽ thở dài, bất kể thời gian có thay đổi thế nào, Tần Trạch vẫn giống như trước đây, là người hiểu Tô Nhiên nhất. Và Tô Nhiên, vẫn bị Tần Trạch lặng lẽ làm cảm động.
"Ừ, vậy thì hôm đó, mình cũng sẽ giống cậu hôm nay, ở phía sau quan sát cậu."
Tần Trạch mỉm cười nói: "Ngày đó không biết tuyết có rơi như thế này không."
Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Ngày ấy, cũng là lễ Giáng Sinh!"
Tần Trạch gãi đầu, nói :"Vậy thì hôm đó chúng ta lại đi cùng nhau rồi."
Em sẽ chờ anh thắng lợi trở về, tặng anh quà mừng chiến thắng, khăn choàng cổ và găng tay.