"Thứ cho tiểu quỷ mắt vụng, xin hỏi các hạ là thánh nhân phương nào?" Quỷ vương chỉ thấy người này chính khí sáng ngời, đồng thời với đạo hạnh nhiều năm của mình mà vẫn không thể nhìn thấu được người này danh tự ra sao, với lại cũng chẳng giống người chơi cho lắm, cho nên trong lòng có chút hoang mang.
"Nhạc Phi!" Đường Hoa rất trang nghiêm thốt ra tên của mình, tuy đạo hạnh của mình còn kém quá xa so với Hỏa Quỷ vương, nhưng dầu sao mình cũng có tiên khí tiên thể, càng tồi tệ hơn là mình đang có chữ "Long" trong lòng bàn tay này. Rồng vốn là hoàng gia trong vương giả, trong độn giáp thì có thể trừ tà tránh hung, giữa địa ngục thì có thể hiên ngang không ngã mà.
"..." Chỉ số thông minh của Hỏa Quỷ vương thiệt cũng không xuất sắc cho lắm, trong nhất thời bị cái tên Nhạc Phi này khiến cho ngây người một hồi.
Đường Hoa thấy vậy, biết lúc này mình phồng tôm hơi lớn rồi, vội vàng ho khan một tiếng, phất tay áo hỏi: "Tên Tần Cối hiện đang ở trong địa ngục nào vậy?"
"Cái này... bẩm Nhạc gia, hẳn là đang ở chỗ Diêm vương."