Đường Hoa ha ha cười một tiếng, ngự phi kiếm vào chân...
"Đông Phương Gia Tử!" Vô Song đột nhiên quay đầu hô lên một câu.
"A?" Đường Hoa vô ý thức quay đầu lại.
"Quả nhiên là ngươi!" Vô Song đi qua hỏi: "Không phải là ngươi muốn vào Đại Tuyết Sơn sao? Đi cùng đi, mọi thứ đồ đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần Vong Thạch, thế nào?"
"Làm sao ngươi biết được là ta?" Đường Hoa cực kỳ sửng sốt hỏi, diễn xuất của mình đã rất hoàn hảo đến cơ hồ không có kẽ hở nào cơ mà. Với lại mình bây giờ cùng với trước kia hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, rồi lúc trước thời gian mà Vô Song tiếp xúc với mình ngắn cực kỳ luôn, làm sao mà bị nhìn thấu được?
"Muốn biết vì sao à?"
"Phải!"
"Vậy đi cùng nhau đi, dược phẩm thì ta ra, chỗ tốt thì về ngươi, cho dù lấy không được Vong Thạch thì ta cũng không trách ngươi."
"... Thành giao!" Đường Hoa cân nhắc một hồi, quả thật là chỉ có chỗ tốt chứ không hề có chỗ hỏng: "Bây giờ có thể nói cho ta biết xem ngươi làm sao biết thân phận của ta nào?"