Song Kiếm

Chương 283: Chương hao tốn nước miếng


Chương trước Chương tiếp

“Còn tiếp tục nữa không?” Phong Vân Nộ hỏi.

“Tiếp nữa à?” Đường Hoa bội phục lắm lắm: “Phong Vân, nào giờ ta vẫn luôn cảm thấy ta đã vô sỉ lắm rồi, không ngờ ngài cũng là dạng người thích bỏ đá xuống giếng như thế đấy. Nếu còn tiếp tục mấy lượt như thế này nữa, con sói ghẻ kia thể nào cũng phải đại tiện tiểu tiện không khống chế nổi thôi. Một đứa bé lớn thế rồi mà bắt hắn phải lưu lại bóng mờ tâm lý trong tương lai, chẳng phải ta sẽ bị áy náy mất vài tiếng đồng hồ hay sao?”

“Vậy...”

“Hồi nữa hắn đến thì nói ta đã bị nổ bay đi địa ngục rồi, sau đó ngươi lấy được một đống rác, như thế trong lòng hắn sẽ nguôi ngoai hơn.”

“Vậy nếu hắn cứ gặng hỏi thì sao?”

“Chắc không đâu. Tình trạng thế này thì cứ tự làm mình tin đi cũng tốt, chứ đâu thể nào tự mình khiến mình bị khó chịu đâu phải không?” Đường Hoa chỉ một ngón tay lên trời: “Huynh đệ đây đi trước nhé, bảo trọng!” Thần Ma Diệt Thế đánh vào thân Đường Hoa, không có gì bất ngờ, Đường Hoa - da mỏng - hóa thành ánh trắng ngay tức thì. Bị giam hai tiếng đồng hồ rồi ra ngoài, mình rốt cục lại có thể tiếp tục quang minh chính đại ức hiếp người ta được nữa rồi. Từ điều này mà xét thì mình vẫn còn thiện lương lắm lắm, dù sao thì mình cũng đã từng áy náy mà.

* * * * * *

“Đông Phương Gia Tử?”

“Phải.” Đường Hoa có chút buồn bực, sao hôm nay phán quan có chút xinh đẹp thế nhỉ? Lẽ nào tiêu chuẩn tiếp đãi những người tự sát đã được đề cao rồi à?

“Ta là Ốc Vít!”

Đường Hoa lập tức cảnh giác ngay: “Chuyện gì?”

“Lẽ nào ngươi không nghĩ là sẽ có chuyện tốt à?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...