Song Kiếm
Chương 272: Gia Tử uy vũ
Phòng nghị sự của Hoàng Sơn là nơi khởi nguồn của bầu không khí này. Bên ngoài phòng, các đường chủ đã khẩn cấp tập hợp...
Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi Hạo Nhiên: “Ca, còn mở hội nghị không?”
Hạo Nhiên chỉ vào trong phòng, hỏi: “Muội dám vào không?”
“...” Tinh Tinh lắc đầu than thở: “Gia Tử thật là đáng thương mà.”
Phá Toái đứng gần đấy nghiến răng: “Gia Tử chết tiệt, tranh lại chút sĩ diện cho nam nhân coi.”
“Ngươi nói cái gì?” “Pặc”, một tiếng vỗ bàn thật kêu vang lên, kèm theo đó là tiếng rít của Sương Vũ tỷ tỷ cũng ào ra khỏi phòng. Đám người ở ngoài đều lui lại ba thước, Phá Toái khẩn cấp bụm cái miệng của mình lại, trốn ở sau lưng Tinh Tinh.
* * * * * *
“Huynh nói này lão bà, muội tức lên trông vẫn đẹp như thường đấy.” Đường Hoa ha ha cười ruồi.
“Không cần phải nói nữa, hôm nay ta muốn đường ai nấy đi với huynh. Về sau huynh là huynh, ta là ta.” Sương Vũ lại chỉ tay: “Còn nữa, ta cực cực kỳ ghét cái điệu bộ với vẻ cười lợn chết không sợ nước sôi này của huynh, hận không thể chộp vào trong lòng bàn tay, siết cho chảy hết dầu mỡ ở trong đó ra.”
Đường Hoa giơ tay hỏi: “Lão bà, vì sao phải chia tay?”
“Còn phải nói nữa à? Huynh... Huynh... Huynh chuyện xấu nào cũng làm. Huynh... Huynh quả thực là kẻ xấu xa nhất trên thiên hạ mà ta từng thấy.”
“Lão bà, dù sao muội cũng phải nói lý chút chứ.”
“Ta không nói lý? Tốt! Hôm nay ta nói lý với huynh, nói từng chuyện một, nói đến khi huynh tâm phục khẩu phục mới thôi.”
“Muội nói lý với huynh?” Ánh mắt Đường Hoa lóe sáng: “Muội xác định?”