Song Kiếm
Chương 267: Hạn Bạt
“... 90!” Phá Toái nói xong bổ sung: “Giấy nợ.”
“91.” Huy Hoàng.
“92!” Sát Phá Lang.
“Đưa ta đưa ta, tốt xấu gì cũng lưu được cái kỷ niệm.” Kẻ hung hãn nhất vẫn là Tinh Tinh. Người ta thì uyển chuyển cướp, còn nàng là cướp trắng trợn.
“Chấp nhận!” Đường Hoa giao dịch cho Tinh Tinh xong bất đắc dĩ nói: “Trong đống hàng tốt bao giờ cũng có lẫn lộn chút hàng xấu mà.”
“Chuyện thường thấy thôi.” Tinh Tinh phụ họa: “Mấy năm trước ta xem quảng cáo trên TV đã mua một cái di động 688 đồng đấy, tháng đầu tiên đã sửa mất ba lần rồi, tốn tới bảy trăm đồng. Rồi lại còn thường xuyên bất cẩn online nữa. Mặt khác, cái độ khàn của nó còn kinh tởm hơn tiếng sói tru nữa kìa.”
“...” Sát Phá Lang.
Huy Hoàng lên lớp: “TV mà ngươi cũng tin là thật sao? Đừng nói cái quảng cáo ngươi đã xem, mà ngay cả mấy cái bản tin cũng cần phải trừ bớt độ đáng tin nữa là. Đặc biệt là vụ mua hàng trực tuyến đấy, một nam một nữ kiệt lực nói là cái gì mà chỉ còn có mấy chục món cuối cùng, rồi nào là ưu đãi lớn, tặng kim cương, tặng đồng hồ, tặng bluetooth...”
“Rồi còn tặng mỹ nữ nữa!” Đường Hoa ha ha cười: “Dù sao thì mấy cái thứ đó đừng kể là Quách Đắc Cương hay là Triệu Trung Tường, chỉ cần là dạng quảng cáo như vậy thì hết thảy cũng đều đừng tin, đừng mua là được. Quảng cáo càng lớn tiếng, nói năng càng chuyên nghiệp thì nội dung lại càng giả dối thôi. Chẳng hạn như cái viên Thánh Linh châu này của chúng ta vậy, tên thì vang dội thiệt đó, là pháp bảo tiên gia, lại còn lấy thiên thần làm người đại diện nữa, nhưng tính thực dụng lại thấp vô cùng. Bỏ ra một ô pháp bảo để có một thị vệ, chi bằng chuyên tâm củng cố công việc của bản thân thì hơn.”
“Ta lạc đường rồi!” Một tin nhắn được nhắn tới. Đường Hoa nhìn tên người gửi mà hôn mê, bởi vì người bị lạc không phải ai khác, mà chính là mm đang dẫn hai tên Viêm tướng đi dạo phố kia.
“Tinh Tinh! Tỷ muội của ngươi bị lạc đường rồi này. Nơi đây tọa độ hỗn loạn, có lẽ không trông cậy được đâu.” Đường Hoa hỏi: “Vị trí của số 021 mà ngươi đã khóa lại hiện đang ở chỗ nào?”
“Khóa lại?” Tinh Tinh lăn một giọt mồ hôi: “Vừa rồi dùng sét nện 022, đã hủy khóa rồi.”
“...” Đường Hoa trầm mặc một chốc rồi bộc phát lên: “Không phải bảo ngươi phải chuyên tâm làm công việc đúng nghề của mình sao? Ngươi là một bà đồng, lực tấn công còn thua cả sức giẫm của ngón chân người ta, không có việc gì đi nện hắn làm gì?”
Tinh Tinh quệt quệt mắt mình: “Ta sai rồi.”