Song Kiếm

Chương 260: Ngũ quỷ phân thây


Chương trước Chương tiếp

Chín tiếng đồng hồ, thủ đoạn thảm khốc vô nhân đạo của Ốc Vít đã khiến cho Đường Hoa lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là 'ngục tù'. Chỉ mỗi một cái phòng ở, trống trơn trống hoắc, không có gia cụ cũng không có giường, thậm chí ngay cả một chiếc ghế con cũng chẳng có nữa kìa. Đường Hoa chính là người thứ hai bị giam giữ suốt chín tiếng đồng hồ trong lịch sử của Song Kiếm, người đầu tiên chính là Sát Phá Lang. Đường Hoa bắt đầu nghi ngờ không biết đây có phải là sự trả thù ác độc của Ốc Vít hay không, hay là 'báo ứng' như người ta vẫn nói.

Chín tiếng đồng hồ thực ra cũng không phải khó chịu gì cho lắm, điều duy nhất cần làm chính là nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Đối với điều ấy, Đường Hoa hoàn toàn không có vấn đề, vì hắn nhớ tới một câu tục ngữ như thế này: sống trên đời cũng giống như bị cưỡng gian vậy, khi ngươi không thể phản kháng được, thì phải biết chịu đựng và hưởng thụ. Dưới tư tưởng này, chín tiếng đồng hồ 'xẹt' một cái đã trôi qua mất.

* * * * * *

"Viên châu Phong Linh của ngươi đây!" Huy Hoàng vừa giao dịch cho Đường Hoa vừa nói: "Lần này ngươi phải cảm ơn Phá Toái đấy."

"Sao thế?"

"Bởi vì ngươi không tham gia cướp tù, cho nên Tịch Dao chỉ đưa ra có vật phẩm nhiệm vụ của Nga Mi, Côn Lôn, và Bồng Lai thôi. Có điều Phong Vân Nộ đã giả mạo làm đệ tử của Thục Sơn các ngươi, nên lấy được viên Phong Linh này đó. Tín vật lò luyện Thiên Địa lần sau hẵng đi cướp, có điều nhìn quy mô áp giải hiện giờ thì chỉ sợ không dễ làm được đâu."

Đường Hoa buồn bực hỏi: "Vậy cũng phải là cảm ơn Phong Vân Nộ chứ?"

"Là do Phá Toái uy hiếp hắn, bảo hắn không giả mạo thì sẽ xử lý hắn, cho nên hắn mới giả mạo."

"Phá Toái thật là huynh đệ tốt mà! Ha ha ha!" Đường Hoa vừa chơi chơi hạt châu kia, lại vừa hỏi: "Ta vẫn cứ thắc mắc, Phong Vân Nộ đã bao lớn rồi, sao vẫn cứ chết ỳ ở trên Thiên Đình thế kia?"

"Ngươi đã quên bản hợp đồng làm công giữa hắn với Thi Thi rồi à? Bây giờ không phải hắn không muốn tuân thủ hợp đồng, mà là Thi Thi không liên hệ được với hắn. Theo hợp đồng giữa bọn họ, cho dù Thi Thi có muốn hắn đi chết, hắn cũng phải tuân theo, như thế mỗi tháng mới nhận được tiền lương để trả nợ. Bây giờ tuy hắn không về được, nhưng tiền lương vẫn có thể lấy, lại không nhận được tin nhắn của Thi Thi, cứ thế khoan khoái sống ở trên trời, chẳng phải sướng lắm sao?"

Đường Hoa khen: "Không thấy được nha, hóa ra đầu óc thằng nhãi này cũng còn sáng sủa lắm đó, ngay cả Thi Thi cũng bị còn bị chọt nữa này."

"Làm ăn thì sao chỉ có thể chỉ lời mà không lỗ được chứ." Huy Hoàng cười nói: "Thi Thi còn ủy thác cho ta với Phá Toái đến Thiên Đình để tìm Phong Vân Nộ đàm phán, rằng chỉ cần hắn mỗi khoảng thời gian nhất định lại giao hai ngàn kim là được, nhưng không ngờ đánh chết Phong Vân Nộ cũng không chịu về trần gian."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...