Song Kiếm

Chương 239: Sấm


Chương trước Chương tiếp

“Hỏi hắn Nga Mi có bao nhiêu đệ tử nữ đi.” Đứng ở đầu ra, Phá Toái sờ sờ môi phát ra lời nguyền rủa ác độc nhất.

“Ngươi còn nói nữa, tên quỷ đắc ý kia là do ngươi đắc ý quá nên mới bị sổng chuồng đó, báo hại bọn ta mỗi người trúng chiêu một lần hà.” Đường Hoa khinh bỉ: “Cũng may là bọn ta ăn ở tốt, nếu không thì ngươi đã phải bày tiệc rượu bồi tội ba ngày nơi tửu lâu thành đô rồi. Đúng không Huy Hoàng?”

“Đúng vậy! Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang ở trong một đội mà.”

Quỷ đắc ý: “Câu hỏi cuối cùng, ma tôn Trọng Lâu, thiên tướng Phi Bồng, Cảnh Thiên do Phi Bồng hóa thành, và muội muội của Cảnh Thiên - Long Quỳ, tên của họ có điểm chung gì?”

“...” Phong Vân Nộ muốn té xỉu.

Không ngờ ở đầu ra có tiếng Huy Hoàng vang lên: “Đều là thuốc Bắc.”

“Đều là thuốc Bắc.” Phong Vân Nộ đành gáo bể làm muôi.

“Trả lời chính xác.”

Phá Toái, Đường Hoa ngưỡng mộ nhìn Huy Hoàng, thật là thần thánh mà, ở thế kỷ ba mươi thế mà còn có người biết thuốc Bắc cơ đấy.

“Phụ thân của ta là một thầy thuốc Trung y.” Huy Hoàng xấu hổ toát mồ hôi hột: “Thực ra ta chỉ biết Cảnh Thiên và Long Quỳ là thuốc Bắc, cho nên đoán đại thôi.”

“Đây không phải là đoán đại đâu.” Phá Toái chỉ vào Đường Hoa: “Thằng nhãi này mới là đứa dựa vào vận may ăn cơm đấy. Gạt người gạt quỷ gạt cả NPC luôn.”

“Ta ăn ở tốt mà, ngươi hâm mộ cũng không bắt chước được đâu.” Đường Hoa cười há há.

Bốn người đều qua được ải hết.

* * * * * *

“Các ngươi có để ý tới màu sắc mặt sàn mấy cái đại sảnh này không?” Đường Hoa chỉ xuống sàn, nói: “Vừa mới đi vào trong giếng Thần Ma thì là màu đỏ, qua ải kim tướng là màu cam, ải Thần - Ma màu vàng, ải Quỷ, cũng tức là hiện giờ, là màu lục. Nếu theo đó mà tính thì còn có ba ải xanh, lam, tím nữa.”

“Cố lên!” Ba người còn lại lập tức tràn ngập hy vọng với tương lai ngay.

“Gió, Mưa, Sấm, Điện. Chọn một trong bốn ải.” Thanh âm hùng hậu lúc đầu lại vang lên, thanh âm vừa dứt, bốn truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt bốn người.

Đường Hoa lập tức nói: “Mưa Gió ta không đi.”

“Vậy còn Sấm với Điện, chọn cái nào?”

Huy Hoàng trầm tư một chốc rồi nói: “Sấm thì gây tiếng, điện thì gây thương. Các ngươi sợ thanh âm hay là sợ thương tổn?”

“Đương nhiên là thương tổn rồi.”

“Bởi vậy bốn người cùng bước vào ải Sấm.”

* * * * * *

Đây là một thảo nguyên lớn nhìn rất hài hòa, có bầu trời xanh vạn dặm, thật thoải mái vô cùng.

Thanh âm hùng hậu nọ lại vang lên: “Vương mẫu nương nương bị tiếng sấm làm giật mình, đã đánh rơi một cây ngọc trâm. Thời gian nửa tiếng đồng hồ. Nhắc trước: cây trâm của Vương mẫu nương nương được gọi là vương trâm, bởi vì có tiên khí quấn quanh, cho nên sẽ thu hút yêu quái đến cướp đoạt. Diện tích thảo nguyên là 30 cây số vuông, cấp của quái vật là 65. Bắt đầu đếm ngược...”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...