Phá Toái đã chết rồi, rất nhiều người đã chết rồi, nhưng họ vẫn còn sống. Đường Hoa còn sống... À, đúng thực là hắn vẫn còn sống. Dưới sự phán đoán chính xác khách quan chưa bị người cổ xúy, thì một người có phải là anh hùng hay không tùy thuộc vào chuyện hắn đã chết hay chưa. Đương nhiên, sau khi chết rồi thì sẽ dễ trở thành anh hùng hơn, ít nhất thì khi người khác lập bia mộ cho ngươi, cũng sẽ chẳng có ai đi so đo với một người chết cả.
Nhưng mọi người lại thích phán đoán một cách chủ quan, cho nên... Tuy Đường Hoa một mình đơn đấu với tỳ bà tinh, tuy Đường Hoa là người tạo ra thương tổn lớn nhất, nhưng cái vinh dự của anh hùng vẫn rơi vào thân kẻ đã chết là Phá Toái. Đương nhiên Đường Hoa sẽ không để ý đến mấy thứ này, đây là một trận chiến hiếm có mà hắn dốc tận toàn lực ra chiến đấu, đánh thật là đã nghiền lắm lắm. Chơi trò chơi làm sao cho đã nghiền là được rồi, cần thiết chi phải rảnh rỗi kiếm thêm vinh dự vinh diếc làm chi? Tục ngữ có nói rất hay mà, súng bắn vào con chim đầu đàn. Đường Hoa không bao giờ chịu học theo cái phẩm đức vĩ đại của Huy Hoàng đâu.
Hai con BOSS đã đền tội rồi, nhưng thân là con BOSS lớn nhất, Độc Cô quận chúa lại bị Vũ Văn Thác đột ngột xuất hiện mang theo xuyên không đi mất. Trước khi biến mất, tên này nói với bầy người chơi: “Đây... là tình yêu.”
Bầy người chơi cùng X!
* * * * * *