Có điều bởi vì khách đến nhiều quá, nên NPC ông chủ đảo mắt một vòng, túm bàn ra xếp ngoài đường cái luôn. Trải đến tám mươi cái bàn rồi mà vẫn không có nổi ghế trống, hơn nữa người chơi còn đang lục tục chen chúc đến nữa kìa. Mỗi lần ngửa đầu uống rượu, Huy Hoàng đều nhìn lại mớ tiền trong túi Càn Khôn của mình. Ngồi uống suốt ngày hôm nay hắn không lưu ý việc gì khác, chỉ chăm chăm xem tung tích của Đường Hoa ở nơi đâu thôi, để tránh khỏi tình huống đáng xấu hổ tính tiền mà túi tiền lại hóp.
Kết quả lại chứng minh rằng hắn đã lo quá nhiều, vì Thư Sinh với Nhất Kiếm đã tới, bao hết mọi tiêu phí ở đây rồi. Đám bạn hữu ở đây đều phấn khởi không thôi, lúc trước còn nhẹ miệng một tí, nhưng giờ thấy đã có nhà tư bản bỏ tiền ra bao quân, thế là miệng đều há bự ra, từ thịt sư tử châu Phi cho đến rau cải mặt trăng, cứ cái nào mắc thì chọn cái đó. Cho dù Thư Sinh là người có túi tiền dày cộm, nhưng thấy phong thái của bầy sói thế này cũng không khỏi thầm sợ đến ba phần.