Tuy Phá Toái đã trổ đủ công phu dẫn viện quân tới đủ xa, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu con tướng quân tôm này chịu đánh nhau đàng hoàng với mình, mình đã có thể xử lý nó tới ba lần lận rồi ấy chứ. Lúc này, lần đầu tiên Đường Hoa mới hiểu rõ rằng thân là một võ giả mà không có một võ đài để quyết đấu công bình là một chuyện uất ức đến thế nào. Nhân lúc này, Đường Hoa cũng thật tâm tỏ vẻ đồng tình và tiếc nuối sâu sắc tự đáy lòng cho số đông thật đông người đã từng bị mình lừa chết.
Tục ngữ có nói ‘ba tên thợ giày thúi vẫn hơn một ông Gia Cát Lượng’, thế là Đường Hoa bèn phát ra tin nhắn tập thể, trình bày một cách ngắn gọn về hoàn cảnh khó khăn mình gặp phải trước mắt, hy vọng mọi người tuân theo tinh thần ‘hợp sức hợp mưu’, mở ra được một cánh cửa đột phá.
Mặc Tinh rất tích cực, là người đầu tiên trả lời: “Đánh vào các khớp tay, nó sẽ vô thức nâng lên.” Bỏ qua cái này thôi! Hoặc là nàng coi mình là thằng ngớ ngẩn, hoặc nàng coi con tướng quân tôm này là con heo. Một con tôm vô lại như thế này làm sao lại là một con heo được? Bởi vậy chắc chắn con nhãi này đang xem mình là một thằng ngớ ngẩn đây.