“Làm xong món này thì có định thu tay lại không?” Sương Vũ nói: “Muội phỏng chừng vốn liếng đến hành tinh M gây dựng sự nghiệp với cưới vợ của huynh cũng đã có đủ rồi đấy.”
“Tiền thì không ngại nhiều mà.”
Sương Vũ nghiêm nghị nói: “Muội đã nói với huynh rồi đấy, kẻ ngắm bắn tuy không vi phạm pháp luật, nhưng sẽ khiến người khác chán ghét lắm. Hiện giờ huynh bán bang Tam Thương, may là trong bang này có rất nhiều vấn đề tồn tại, hơn nữa cũng không còn là giang sơn do những thành viên nòng cốt gây dựng nên. Nếu đổi lại, nơi mà huynh ngắm bắn chính là Tam Thương thời còn muội với Vô Cực, vậy sẽ không loại trừ khả năng muội sẽ mướn người xử lý huynh trong hiện thực đấy.”
“Biết rồi!”
“Huynh vẫn chưa hiểu. Muội nói thế là muốn tốt cho huynh thôi. Lúc thường huynh giết người, cướp của, hoặc là bày chút trò khôn vặt để kiếm ít tiền đen... Dù sao cũng chỉ là trò chơi, muội cũng đều có thể...”