Song Kiếm

Chương 209: Gia - Giận


Chương trước Chương tiếp

“Đến rồi đến rồi!” Tiểu Dâm vừa dứt lời, ba người nhất tề quay mặt vào vách tường. Chỉ thấy nơi cửa chính của tửu lâu xuất hiệntiếng bước chân lộn xộn và tiếng nói chuyện của rất nhiều người.

Bởi vì vị trí ba người chọn rất khuất, đồng thời ánh sáng cũng không tốt cho lắm, cho nên bọn người Thư Sinh không nhận ra được Đường Hoa vớiHuy Hoàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại ở đại sảnh, chuyệnthương thảo phương án phân phối ích lợi như thế tốt nhất là nên trốn vào trong gian riêng thì hơn. Liên minh dân nghèo biết bản thân mình rấtrời rạc, cứ duy trì cục diện như thế này, chi bằng chủ động xác nhập vào các bang lớn thì hơn. Còn các bang lớn cũng biết, thêm bang chúng sẽtốt hơn là thêm kẻ địch rất nhiều.

Tiểu Dâm lấy ra một đạo cụ rất là kỳ quái, là hai cái đáy của bình nướckhoáng, chính giữa nối nhau bằng một sợi dây. Tiểu Dâm thấy hai ngườingơ ngơ, bèn cười hè hè, nói: “Dụng cụ nghe trộm giản dị.”

“Được không đó?” Đường Hoa hỏi: “Đây là trò chơi đó.”

“Đây là kỹ năng sinh hoạt, đương nhiên là có thể rồi. Cũng giống nhưchuyện chúng ta đào đất trồng hoa ấy.” Tiểu Dâm nói: “Tự nhiên đi, cứmặc kệ ta, ta đi lo chút chuyện đã.”

“Cứ đi đi.”

Tiểu Dâm gật đầu, rồi hô tiểu nhị: “Ta muốn gian riêng số sáu.”

“Coi bộ làm nghề nào cũng đều khó khăn hết nhỉ?” Đường Hoa tán thưởng: “Cái trò này thật giống đảng ngầm đấy.”

“Vũ trang phản chính phủ à?”

“Ha ha!” Đường Hoa rót rượu cho Huy Hoàng, hỏi: “Ngươi nói xem nếu bánthông tin này cho Phong Vân Nộ thì có thích hợp hay không?”

“Có giá trị sao?”

“Khá là giá trị đấy, nếu Phong Vân Nộ tìm được một bang hội nhỏ rồi chogia nhập Nhất Kiếm, vậy khi phản loạn thì sẽ uy lực sẽ mạnh lắm. Tiếnthêm một bước nữa lại có thể phân liệt, lôi kéo.” Đường Hoa than mộthơi: “Đáng tiếc, ta hiện giờ không có tâm tình ấy.” Làm kẻ xấu xa cũngphải xem tâm tình đang thế nào, chứ nếu mà lúc đang lười đến nỗi tinnhắn cũng không muốn gõ, vậy cho dù có xấu xa hơn nữa cũng chẳng làmđược chi.

“Ta thấy hay là thôi kệ đi, nếu Sương Vũ với Thư Sinh nhận ra chúng ta thì sẽ xấu hổ lắm.”

“Ta da dày chiếu cố ngươi, ngươi trả thầu cảm tạ ta.”

“Ha ha ha, được!”

* * * * * *

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...