Song Kiếm

Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài


Chương trước Chương tiếp

 Hai tiếng đồng hồ sau Sương Vũ tuyên bố hội nghị bị hủybỏ... Đường Hoa vẫn cứ thấy buồn bực, cái chuyện mở hội nghị là chuyệnchung của mọi người, mà lãnh đạo nhà ngươi cứ nói bỏ là bỏ sao? Chẳng lẽ mọi người còn phải chờ đến khi nào ngươi rảnh rỗi thì lại mở tiếp à?Nếu có thể tùy tiện hủy bỏ như thế này, có phải nghĩa là cái hội nghịnày thực ra cũng không quan trọng cho lắm phải không? Nếu không quantrọng cho lắm, vậy cần thiết gì phải mở nữa, chẳng bằng mỗi người mộtcái email là xong, có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian.

Hội nghị tuy bị hủy bỏ, nhưng mọi thành viên trong nhóm cao thủ đều phải ở lại trong Hoàng Sơn để chờ được phân phó. Đường Hoa thuận tay chụpTinh Tinh lại: “Vay tiền!”

“Bao nhiêu?”

“Một ngàn!”

“Làm gì?”

Làm gì à? Nhì nhằng quá. Có biết vay tiền để làm gì là chuyện riêng tưcủa người ta không? Có điều khi cầu người thì tính khí của Đường Hoa rất rất là tốt, hơn nữa cũng rất thật thà: “Chẳng phải Sương Vũ đã có ca ca nhà ngươi đó sao? Ta thấy có một số tiền nào đó nếu nợ thì ngại lắm.”

“Vì sao?” Tinh Tinh mờ tịt.

“Nếu có một người bạn của ta không tìm ta vay tiền, mà cứ tìm bà xã củata... Hơn nữa ta bất cẩn lại phát hiện bà xã của ta cho hắn vay, như vậy ta sẽ khó chịu lắm lắm.”

“Rõ rồi.” Tinh Tinh búng ngón tay: “Cầm đi.”

Đường Hoa cầm lấy ngân phiếu, nói: “Yên tâm, nhiều nhất năm ngày, cam đoan sẽ trả lại cho ngươi.”

“Năm ngày? Ngươi không định tham gia bang hội chiến à?”

“Không nói ngươi biết!” Đường Hoa gọi một thanh phi kiếm ra, viết tênSương Vũ, rồi treo ngân phiếu 2.000 kim lên, thả nó bay đi.

* * * * * *

Đến xấp xỉ tám giờ tối - giờ của hệ thống, Phá Toái mới khoan thai đếntrễ, nhìn mặt tên này tràn đầy gió xuân, hiển nhiên ngày hôm qua đãthoải mái lắm lắm. Giống như Đường Hoa đã đoán vậy, Phá Toái đi đếntrước mặt Đường Hoa, làm vẻ mặt thật thâm trầm rồi nắm tay “Ya” mộttiếng.

“Ăn được rồi à?”

“Còn chưa! Có điều Phế lão sư nói là hôm nay ta đã lấy được bốn phầnrồi, cộng thêm ngày hôm qua nữa là đã đạt đến giới hạn tiêu chuẩn. Vềsau phải tự dựa vào chính mình mà nỗ lực.” Phá Toái lại thần bí nói: “Ta nói với ngươi nhé, không có người thứ ba gì đâu.”

“Hử?”

“Nhược Hân nhờ ta làm nội ứng cho bang Tam Thương. Có khả năng không chỉ là báo tin tức, mà còn có thể phải giúp nàng làm chút chuyện nữa.”

“Vậy ngươi...?”

“Ta đáp ứng rồi.” Phá Toái cười ha ha, nói: “Nhưng tiểu Phế lão sư nóingoài miệng thì có thể đáp ứng, nhưng sau lưng nhất định phải làm ngượclại, nếu không sẽ khiến cho Nhược Hân cho rằng ta là một kẻ vì nàng màcũng chẳng màng đến nguyên tắc.”

“Ngươi không sợ nàng giận à?”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...