Bảy thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong là thủ đoạn công kích chủ yếu của thiên kiếp, ít nhất thì hiện giờ Đường Hoa cũng cho là như vậy. Bất kể là nước Hoàng Tuyền, là Cự Xỉ thần mộc, hay là Vẫn Thạch Không Tập đều nằm trong phạm trù pháp thuật cả. Rồi chẳng hạn như cái Thiên Băng Địa Liệt đang diễn ra này đấy, Đường Hoa đã quen còn hơn cả quen nữa, là cấm pháp hệ thổ đó, bản thân mình cũng có thể xài được. Tuy không phải là thoải mái cho lắm, nhưng cũng không thể coi là khó khăn, sáu giờ qua có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa trừ nước Hoàng Tuyền ra, chẳng có cái gì phải đáng kinh hãi cả.
Kết thúc sáu tiếng đồng hồ, nghĩa là Đường Hoa đã chèo chống qua được một nửa đường, hệ thống cũng vô cùng cảm thông tuyên bố: nghỉ ngơi 10 phút, lát hành ngươi tiếp. Đương nhiên khoảng thời gian này chủ yếu là để cho ngươi ăn uống gì đó, nếu không bị đói khát suốt 12 tiếng đồng hồ thì khỏi cần đến thiên kiếp, ngươi cũng đã đói chết phi thăng luôn tới địa ngục chơi rồi.
Kiểm kê lại túi đồ, thuốc pháp lực sinh mệnh bình thường đã mất đi ba phần, thuốc hồi máu hồi pháp tức khắc còn dư lại không đến ba phần. Mớ thuốc này đa phần là bị tiêu hao trong giai đoạn đối phó với sấm sét và nước Hoàng Tuyền cả. Là kẻ đầu tiên thử lửa, Đường Hoa đang suy nghĩ nếu mình độ kiếp thành công thì còn được, chứ nếu thất bại rồi, vậy mình nhất định sẽ sửa lại thông tin thiên kiếp rồi đăng trên Vô Biên đặc san, khiến mọi người chơi ma đạo phải quay về số 0 cho coi. Đặc biệt là Sát Phá Lang, cho hắn nát luôn thanh Ma Kiếm, khiến hắn tái phát bệnh tim... Đường Hoa che miệng cười thầm.
“Hình như lâu rồi không gặp phải địch nhân đấy.”
Mặc Tinh? Đường Hoa vã mồ hôi. Hắn bèn vội lắc mình núp đằng sau cột trụ, những kẻ tiến vào trong trận Bát Quái lúc này cơ bản đều là những kẻ muốn gây bất lợi cho mình cả. Mặc kệ là ai, cứ cẩn thận sẽ nhậu được muôn đời.
“Tên Gia Tử chết tiệt kia tự cho mình là thông minh, lại đi nói cho chúng ta biết việc một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô cùng. Ý đơn giản nhất trong đó chính là: bất kể đi con đường nào, cũng tuyệt đối không thể đi lại đến ba lần.”
Quả nhiên là Sát Phá Lang, thằng nhãi này thật đúng là vận khí tốt ghê, lại khiến cho hắn tìm được chính mình nữa. Đường Hoa nhìn lại thời gian, còn nghỉ ngơi được 8 phút nữa.
“Nơi này hình như chưa từng tới qua phải không?” Là thanh âm của Mông Mông, Đường Hoa ló đầu ra nhìn thoáng, thấy ở trên không, chỗ không cao đang có năm người chơi đứng đó, quan sát tứ xứ. Hèn chi người ta cứ nói ‘không phải oan gia không tụ hợp’ mà.
“Hạ xuống xem xem!” Sát Phá Lang phân phó, năm người bèn cùng nhau hạ xuống đất. “Mọi người phân tán ra xem xem, cùng nhau quan sát, đừng rời đi quá xa. Mặc Tinh, đừng có đi lung tung đấy.”