Đường Tăng đã nói rõ ràng lắm rồi, muốn độ kiếp là phải tìm được một địa điểm thích hợp để tránh sự truy sát của Thiên Đình. Nhưng địa điểm thích hợp là ở đâu?
“Hoa ca, chờ ta nơi trà lâu Hàm Dương, có chuyện.”
Tôn Minh? Đường Hoa trả lời: “Được!”
* * * * * *
Có tiền đi khắp thiên hạ, học được kỹ năng truyền tống của môn phái xong, là có thể truyền tống trong các thành thị lớn. Phí dụng có hơi cao, mỗi lần sử dụng phải mất 10 kim. Nhưng chút tiền ấy không có lọt nổi vào mắt của Tôn Minh - ông tổng tập đoàn Vô Biên, khống chế sáu phần dư luận trong Song Kiếm và ba phần trà lâu. Vì sao lại khống chế các trà lâu? Chẳng phải vì để nghe người ta tám chuyện thì là gì nữa.
Thân là người trong giới báo chí, đến trễ hơn là không được, thành ra Tôn Minh gần như đến trà lâu cùng một lúc với Đường Hoa. Sản nghiệp của mình mà, cứ chọn một cái gian riêng rồi đi vào, gọi trà Thiết Quan Âm xong là tha hồ nói chuyện.
“Ta vừa nhận được tin, có người muốn hại ngươi.”
Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Hại ta? Hại thế nào?”
“Hiện giờ ai trên Trái Đất cũng biết ngươi sắp phải độ kiếp hết cả, ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết ngươi có bao nhiêu cừu nhân trong Song Kiếm đấy.”
“Cừu nhân? Ta không có.” Đường Hoa lắc đầu: “Thật không có.”
“Ngươi ngày ngày đi ức hiếp người ta thì dĩ nhiên là không rồi. Nhưng những người bị ngươi ức hiếp thì lại không nghĩ thế. Ngươi hiện đang là người chơi đối địch của Thần Chi Lĩnh Vực, thực lực ngươi tăng lên cũng không phải là chuyện tốt lành gì với họ.”
“Ha! Ý ngươi là có người định thừa dịp ta độ kiếp đến hại ta?”
“Đúng là vậy. Đừng có phớt lờ, ngươi đã bị theo dõi rồi. Ta nhận được tin rằng có một tiểu tổ săn giết do Sát Phá Lang tổ chức đang bắt đầu theo dõi ngươi đấy. Ngươi biết Vạn Vật Khô Vinh chứ?”
“Biết!”
“Vậy ngươi có biết hắn là sư huynh đệ của Thư Sinh không? Tu vi hắn tuy không bằng ngươi, nhưng bói vị trí của ngươi lại đơn giản vô cùng.” Tôn Minh nhấp một hớp trà rồi nói tiếp: “Thực ra ta cũng thắc mắc lắm, vì sao hắn hiện giờ đã theo dõi ngươi rồi, ít ra cũng chờ công đức của ngươi gần sát mức chứ?”
“Còn chẳng phải là vì sợ mất dấu ta đó sao? Thế này cũng thú vị thật, độ kiếp thôi mà không những Thiên Đình đến truy sát, mà ngay cả người chơi cũng muốn xuống tay với ta nữa.” Đường Hoa thở dài: “Hèn gì mà người ta cứ nói đại đa số người đúng chưa chắc gì đã là chính xác. Nếu suy tính theo hướng này, thực ra ta cũng là một người tốt đấy.”
“Ngươi vẫn còn thoải mái quá nhỉ?”
“Khá là thoải mái. Hồi nào tới giờ tâm tình ta luôn tốt mà.”