Điều khiến Đường Hoa không ngờ là, thủ hạ Sát Vô Xá quả thực vẫn có người tài, bốn trận đầu không ngờ lại có thể kèn cựa được 2-2 với Thần Chi Lĩnh Vực! Đường Hoa không khỏi nghĩ lại, rốt cục là vì Huyết Chiến Đồ Thành tàng long ngọa hổ hay Thần Chi Lĩnh Vực chỉ là một đám rác rưởi, hay do bản thân mình quá mạnh mẽ rồi nhỉ?
Đang đà nói chuyện phiếm, Sương Vũ rất nhanh đã giải đáp vấn đề này: “Bang của Vô Xá có hai người mới vào, đều là cao thủ ẩn danh do ta lấy từ bên Song Sư qua hết. Ta đã chuẩn bị cho trường hợp như thế này đó.”
Đường Hoa nhìn Sát Phá Lang bước lên sân khấu của trận thứ năm: “Ngươi trở nên hư hỏng rồi!” Thấy Thắng Giả Vi Hậu khẩn trương lắm, chắc chắn Sát Phá Lang vốn không có trong danh sách thi đấu ban đầu của nàng đâu. Vui quá! Sương Vũ chết tiệt này, sao lại không kéo ra ba tên cao thủ luôn đi chớ, nhìn cái cảnh người khác bị lật thuyền trong mương khoái lắm mà.
Sương Vũ tiếp tục giải đáp vấn đề của Đường Hoa: “Ta không có hư hỏng, mà cho dù có hư hỏng cũng là do ai đó ảnh thưởng thôi. Vốn ta chỉ nghĩ là đánh ba trận hai thắng, ai ngờ phải thi đấu năm trận đâu. Lại nói, cao thủ ẩn danh thật sự khó tìm lắm.”
“Vì sao lại khó tìm?”
“Bởi vì họ ẩn danh chứ sao.” Sương Vũ bổ sung: “Đây là hai người nổi bật giữa đám ẩn danh, nên mới bị ta vô ý phát hiện được đấy.”
“Ha ha... Ây! Ngươi vừa mới nói ngươi trở nên hư hỏng là do ai đó ảnh hưởng, là ai đó?”
“Thư Sinh đó, còn là ai được nữa?”
“...”
“Sắc mặt ngươi không tốt lắm nhen... Ha ha, ngươi sẽ không cho rằng ngươi là người ấy đó chớ?”
“...” Đang còn xấu hổ.
Sương Vũ cười xong, lại lấy ngón tay cù cù nách Đường Hoa: “Có mà, ngươi cũng có mà.”
“Ngươi dỗ con nít đấy à? Lại nói, đó cũng đâu phải là sự tích quang vinh gì đâu. A! Ngươi vậy mà dám coi ta là đồ ngớ ngẩn...”
Sương Vũ cười hì hì ra chiều sâu sắc, nói: “Ngươi rõ, ta cũng rõ.”
“...” Xấu hổ quá rồi. Dù sao bản thân mình cũng vẫn chỉ là một trái táo còn xanh, bị người ta khi dễ về chuyện nào đó cũng là điều bình thường thôi. Sẽ quen thôi mà, sẽ quen thôi mà...
* * * * * *
Sát Phá Lang giết người xong tra kiếm trở lại vỏ, thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Nhưng thực ra hắn lại đang thầm lau mớ mồ hôi nhắn tin cho Thắng Giả Vi Hậu: “Ngươi đoán đúng thật đấy, thằng nhãi kia đúng là không có dày mặt bước lên võ đài.”