“Đầu có thể lìa, máu có thể chảy, đừng nói là Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả điện Diêm vương chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực mà xông vào một phen.” Ý chí Phá Toái cực kỳ vững chắc, hắn nện nắm đấm lên trên mặt bàn...
Tinh Tinh đứng lên: “Ta đi trước đây, bái bai!”
“Ta cũng đi đây.” Huy Hoàng.
“Tản đi, không cần thiết phải hùa theo người điên.” Đường Hoa.
“Ây, ây...” Phá Toái vội vàng dang tay ra ngăn: “Các ngươi có phải huynh đệ của ta không đó, mất nghĩa khí quá vậy?”
Đường Hoa trả lời: “Là huynh đệ nên bọn ta mới không PK ngươi đó. Ngươi vì một nữ nhân mà nhất quyết phải thí mấy cái mạng cùi của bọn ca đây... Ngươi có biết là hiện giờ luyện cấp khổ cực lắm không? Đây là đi đến doanh địa tập trung của BOSS cấp 60+ đó, không phải đi du lịch dạo phố gì đâu. Đánh một con Cùng Kỳ, nếu dựa theo đội hình hiện tại thì ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới có thể giết chết được. Càng khỏi nói tới chuyện người ta có trợ thủ, còn là trợ thủ cấp BOSS nữa. Rồi lại còn có thể chạy trốn, la lối cầu viện... Nếu chúng rống được một tiếng, vậy cả trăm con BOSS sẽ chạy tới rượt người chơi... Ngày mai lên trang đầu mặt báo ngay à.”
“Gia Tử ca.” Phá Toái nhìn Đường Hoa một cách thâm tình.
Quàng Khăn Đỏ phụ họa: “Gia Tử, không thì ngươi cứ giúp hắn chút đi, ta nghĩ ngươi nhất định có cách mà.”
“Ừm... Cách thì không phải là không có, có điều hậu quả ngươi phải tự chịu đó.”
“Không thành vấn đề, ngồi ngồi!” Phá Toái kéo mấy người vào chỗ, rồi hô: “Tiểu nhị, cho một bình Louis 3000.”
“Louis có 3000?”
“Phiên bản đặc biệt quý giá dành cho hoàng gia.”
“Ta mới chỉ nghe nói đến Đoạt Mạng 3000 thôi hà.”
* * * * * *
Rượu thì đã uống rồi, quả thật là không tệ. Phá Toái nhìn Đường Hoa ngậm cây tăm xỉa răng mà nắm chặt nắm đấm lại. Đại ca, đang uống rượu đó, chứ có phải ăn thịt đâu? Lại nói, trong trò chơi cần thiết phải xỉa răng à? Nhưng lúc cầu người thì không thể làm xằng được, Phá Toái bèn ân cần rót trà cho Đường Hoa: “Gia Tử ca.”
“Tiểu Phá à...” Đường Hoa vừa xỉa răng lại vừa nói: “Ngươi phải xuyên qua cái mặt ngoài mà xem thẳng vào bản chất.”
“Là ý gì?”
Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh nghiến răng: “Giả thần giả quỷ, ngươi nói cho mau coi nào.”
“Thực ra bản chất của chuyện này chẳng phải là ngươi muốn đánh cược lớn hay nhỏ đó sao? Cần gì phải khăng khăng đi Thập Vạn Đại Sơn chứ?”
Phá Toái ngẫm nghĩ một lát, xong mờ mịt lắc đầu, nói: “Không hiểu.”
“Chờ ta một chút!” Đường Hoa chạy ra ngoài.
* * * * * *