Song Kiếm

Chương 157: Trận đấu thứ nhất


Chương trước Chương tiếp

“Tiếp theo...” Phong Vân Nộ thoáng cười khoe ra một chiếc răng nanh trắng noãn của mình: “Vì để chúc mừng cho sự ra đời của đội bóng chói lọi nhất Song Kiếm, ta tiếp thu ý kiến, tuyên bố tên của đội sẽ là: đội Mã Hoàng.”

“Đội Mã Hoàng?” Mọi người đều xạm mặt lại: “Ai nghĩ ra đấy?”

“Hà Tả!” Phong Vân Nộ rơi lệ đầy mặt: “Hắn không nghĩ ra được tên nào hay hơn cả.”

* * * * * *

Bóng đá trong Song Kiếm không phải là bóng đá thường, nó không có lỗi việt vị, cũng không có chuyện thay người. Sân bóng dài 1 cây số, rộng 68 mét, độ cao trên dưới là 200 mét. Cầu môn là một hình tròn đứng giữa không trung, độ rộng của cầu môn với vùng cấm địa đều được gia tăng lên gấp đôi có thừa. Bởi vì đội ngũ nhiều quá, cho nên Ủy Ban Cử Hành đã hủy bỏ vòng tiểu tổ, trực tiếp cử hành vòng đào thải luôn.

Nội quy đã không phải là nội quy thường, vậy tất nhiên bóng cũng không thể nào là bóng thường được. Trọng tài cú mèo nói: “Bóng này là do hàn thiết từ Thiên Sơn tôi luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thành, nặng ba ngàn ba trăm ba mươi ba khắc...”

“...” 22 tên vận động viên đều đổ mồ hôi lạnh tập thể, ây da, hóa ra là phải đá quả tạ đây này. Nếu dùng chân thì còn chịu được, chớ nếu đánh đầu thì...

“Chọn sân thi đấu... Trận đấu bắt đầu!” Ngay lúc trọng tài ném quả bóng lên trên trời cao, trận đấu chính thức được bắt đầu.

Là người tranh bóng, Sát Phá Lang rất có lễ độ liếc nhìn qua quả bóng vẫn còn chưa rơi xuống: “Mời ngài trước.”

Tiền đạo của đối phương cũng rất có lễ độ: “Không dám, mời ngài trước vậy.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...