Song Kiếm

Chương 155: Mùa bội thu


Chương trước Chương tiếp

Ngay khi Sát Phá Lang đang định né Mặc Tinh một chốc để kéo Đường Hoa đi thảo luận làm sao lập mưu hại Đông Phương Gia Tử, chiếc máy bay lên thẳng của lão Tề đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của ba người, lúc này là khoảng xấp xỉ 11 giờ trưa.

Mặc Tinh với Đường Hoa ‘xoẹt xoẹt’ mỗi người lấy ra một cục đá to bằng trứng ngỗng... Cơ hội phát tài tới rồi đây, chỉ cần chọi bể được đèn Khổng Minh, bên này chỉ có ba người, mà thùng sẽ rớt cả trăm cái lận. Nhưng Sát Phá Lang lại giống như bất thình lình tỉnh ngộ ra thứ gì đó, cứ ngơ ngẩn đứng nhìn máy bay cả 5 giây rồi mới nói: “Chính phụ điên đảo rồi.”

“Cái gì mà chính phụ điên đảo?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi.

“A...” Sát Phá Lang rống lên một tiếng, sau đó hai tay vò đầu: “Bà nội nó, ông đến đây không phải để tranh quán quân.” Đã chạy nhanh quá rồi, khu vực này chỉ có lẻ loi ba người, mần răng giết lão Tề được?

Mặc Tinh nói: “Ngươi tỉnh lại đi, không thấy bên người lão Tề có tám chiếc máy bay hộ vệ đó à, chưa chờ người đánh vỡ được phòng ngự của máy bay lão Tề, đã sớm bị bọn hộ vệ chém thành mười tám khúc rồi. Tuy ngươi cũng là hộ vệ, nhưng đám hộ vệ bên người lão Tề đều là người Song Sư cả, ngươi muốn trà trộn vào trong đó thì không nổi đâu.”

“Cho nên mới cần có nhiều người... Phong Hỏa, ngươi có nhận xét gì không?” Sát Phá Lang đột nhiên nhớ lại, lúc này dường như còn phải trưng cầu ý kiến của Đường Hoa nữa.

“Ta?” Biện pháp không phải là không có, hơn nữa dựa theo nguyên tắc không cần giết người, chỉ cần tín vật của Sát Phá Lang mà nói thì có một biện pháp cực kỳ đơn giản, vừa nhanh lại vừa tiện, đó là thu mua một tên hộ vệ, nhờ hắn khi đám thích khách tấn công thì lén xử lý lão Tề, chẳng phải sẽ xong ngay sao? Cái gì? Thu mua không được? Cho xin đi, đây là trò chơi đó, cho dù là trong hiện thực, chỉ cần có đầy đủ ích lợi người ta cũng bán mình mà. Còn có biện pháp hung hăng hơn, đó là Sát Phá Lang tự mình thông báo, ai mần thịt được lão Tề, cầm tín vật đến là có thể đổi được thanh Trục Nhật kiếm kia, lúc đó phỏng chừng ngay cả Phá Toái cũng phản bội luôn ấy chứ. Nhưng mà... Mình sẽ không nói cho hắn biết đâu. Có điều ít người đúng là không tốt thật, mình hầu như không có cơ hội nào để hạ thủ cả. Coi bộ mình cũng đã điên đảo chính phụ mất rồi, đều do con nhãi Mặc Tinh kia cả, giành quán quân cái quái gì cơ chứ... Đương nhiên nếu có thể lấy được chức quán quân thì cũng không tệ lắm.

“Đúng vậy!”

“Người có nhiều hay không thì...” Rối rắm ghê đó, mình đây vừa muốn cả tiền thưởng, vừa muốn cả Trục Nhật kiếm, ý chí không vững vàng thì cứ có kết cục như thế này thôi: “Hay chúng ta cứ chọi đèn Khổng Minh trước đi nhỉ?”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...