Song Kiếm

Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp


Chương trước Chương tiếp

Trong Tây Du Ký với Phong Thần Bảng, bất kể là đạo gia hay phật gia cũng đều có một lý luận cõng người phàm nặng tựa cõng Thái sơn, cũng tức là nói cho dù là Đại La Kim Tiên, nhưng nếu muốn cõng người phàm bay đi thì cũng cần phải có tu vi cao thâm. Mà cũng phải nói, tuy Song Kiếm là một trò chơi, nhưng cũng phải cân nhắc đến lòng tự tôn của người chơi, vì chẳng ai lại bằng lòng bị bắt đi cả, dù được đưa đi ngao du trên chín tầng trời, phỏng chừng cũng chẳng ai vui.

Tôn Tẫn là người phàm sao? Không chỉ là người phàm, mà còn là đàn ông nữa. Đường Hoa vừa đi lại vừa thở dài, nhiệm vụ này thực là thê thảm. Theo như tính toán của dân lừa đảo giang hồ Tinh Tinh, hắn chỉ cần đi bộ thêm chừng hai mươi tiếng đồng hồ nữa là có thể đến đích. Nhưng mà... Hai mươi tiếng đồng hồ trước người ta cũng đã nói như vậy rồi. Đã có N lần Đường Hoa tưởng chừng muốn ném Tôn Tẫn xuống vách núi đi, để cho mọi người cùng được giải thoát, nhưng hiện nay lòng khát vọng Tinh Tinh nhận được thần khí của Đường Hoa còn lớn hơn của Tinh Tinh nữa. Nếm được khổ trong mọi cái khổ, mới là người đứng trên mọi người. Ừm, đây là một câu, còn một câu tục ngữ nữa nói thế nào ấy nhỉ? Hình như là "thông minh lại bị thông minh hại" đấy.

Con người luôn có sức miễn dịch, chẳng hạn như huấn luyện chịu đòn, càng bị đánh lại càng giỏi chịu hơn. Tôn Tẫn cũng như vậy, lão càng ngày càng giỏi chịu hơn, thời gian hôn mê càng ngày càng ngắn lại. Bởi vì Đường Hoa phải vác bao tải trên lưng đề phòng lính nước Ngụy đánh lén, nên nhiệm vụ đánh Tôn Tẫn rơi vào thân Tinh Tinh. Suốt đường đi, Đường Hoa kinh hoàng phát hiện Tinh Tinh càng ngày càng hung tàn hơn, lúc trước là dùng cây gậy, sau đó là tảng đá, cuối cùng còn hỏi mình mượn chùy sắt nữa... Cũng may sắp tới nước Tề rồi, nếu không Tinh Tinh lại còn phải ưu phiền nghĩ xem lần sau dùng hung khí gì nữa đây.

Đến được nước Tề, một tay giao người một tay giao tín vật. Lấy được tín vật xong, nhiệm vụ của Tinh Tinh được coi là đã hoàn thành, hai người cùng bị truyền tống ra khỏi bản đồ phụ, trở lại hiệu ăn ở trấn Đông Cốc.

Đường Hoa tiêu diệt hai nồi lẩu lớn xong rồi nói: "Lần này ngươi giao nhiệm vụ xong phải hỏi sư phụ ngươi xem có nhiệm vụ thanh lý môn hộ, ám sát Bàng Quyên hay không, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời yêu đồ đệ mà sốt ruột, giao cho chúng ta một nhiệm vụ đi cứu Bàng Quyên đang bị Tôn Tẫn đánh bại đấy."

"Ừ ừ! Vất vả rồi!" Tinh Tinh rất ân cần đấm lưng cho Đường Hoa. Tâm tình của nàng không giống với Đường Hoa, mưu kế của Đường Hoa rất hợp ý nàng. Mục tiêu hàng đầu của nàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm càng thấp càng tốt, mà mưu kế của Đường Hoa tuy hao phí thời gian rất dài, nhưng hiệu quả thực sự khá là ổn thỏa: "Thoải mái không?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...