Tục ngữ đã nói làm việc tốt thường hay gặp trắc trở, ba người chia một cây cầm có phải là chuyện tốt hay không? Hiển nhiên là không, bởi vậy nên sẽ không gặp trắc trở. Huy Hoàng nhẹ nhàng nhanh chóng lấy được Ngọc Ngô Đồng Cầm, đồng thời oanh liệt tự sát. Vì sao lại là "oanh liệt"? Bởi vì tới giai đoạn hiện nay, 5% kinh nghiệm khi bị tử vong không phải muốn luyện là luyện lại được ngay. Đường Hoa đã tới cấp 54, luyện 5% là phải gặm màn thầu bung hết toàn bộ mã lực tới mười hai tiếng đồng hồ, phải biết rằng Đường Hoa còn là dạng quần công siêu cấp lớn đấy, đương nhiên cũng bởi vì hắn là pháp sư, cho nên số quái kéo được có phần ít. Như Huy Hoàng ấy, ra tay tuy nhanh, cũng có một ít kỹ năng sát thương địch nhân trong phạm vi nhỏ, nhưng 5% thì không có thời gian cả ngày là không được. Coi lại, thấy Sát Phá Lang ngon hơn nhiều lắm, hắn có ba lượt kiếm nộ, kéo bầy quái xong thì quét Ma Kiếm một nhát là hầu như sạch sẽ.
* * * * * *
Thành đô, tửu lâu của Thiếu Gia. Thiếu Gia đã sớm nhận được thông báo từ Tôn Minh, vừa thấy ba anh đại tới, bèn tức khắc đóng cửa. Tôn Minh biết tin, tất nhiên sẽ không bỏ qua, cũng cấp tốc tới tửu lâu để quan sát lần thi bốc thăm đầu tiên trong Song Kiếm này. Nói là "lần đầu tiên" là bởi vì phần thưởng của lần này có thể nói "xưa chưa từng thấy, sau này cũng không". Phá Toái Tinh Tinh Mặc Tinh cũng muốn tham gia náo nhiệt, đáng tiếc sau khi tửu lâu đóng cửa, bên trong chỉ có thể còn lại một tiểu tổ do Thiếu Gia lãnh đạo, thành ra đành phải ở bên ngoài chờ tin.
Ba người trong tổ chia hoa hồng bên ngoài này còn khẩn trương hơn cả Đường Hoa nữa, Phá Toái bèn gắng sức thực thi nghĩa vụ nam nhân an ủi nữ nhân: "Yên tâm, nhân phẩm của tên Gia Tử đâu phải các ngươi không biết đâu."
Mặc Tinh nói: "Nhân phẩm của Gia Tử thì biết, nhưng mà có Huy Hoàng ở đó, chắc Gia Tử sẽ không mất nhân phẩm đâu nhỉ?"
Tinh Tinh: "Ta nói này Phá Toái, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi câu này, bạn gái ngươi sao lại như vậy chớ? Ngươi nói xem, không đưa kiếm cho ngươi thì thôi đi, sao mà ngay cả chia hoa hồng cũng không vậy?"
"Miễn bàn!" Tinh Tinh đã động đến nỗi đau của Phá Toái, Phá Toái làm ra bộ dạng "chuyện xưa không muốn nhớ lại": "Lại nói, thực ra vẫn còn chưa thể tính là bạn gái của ta."
"Vậy ngươi còn ngày ngày kéo theo nàng làm gì?"
"Các ngươi không hiểu đâu." Phá Toái hất tóc: "Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng, vụng không bằng vụng không được, vụng không được không bằng cua không được, cua không được mới là cảnh giới phê nhất."